nào nữa, tỏa ra mùi thối không thể ngửi nổi, mặt mày đã biến dạng, chỉ có
cái miệng là liên tục há ra ngậm lại."
Bước chân mấy người chúng tôi vô thức chậm lại. Đừng nói là Răng
Vàng, ngay cả một kẻ đã từng khám phá vô số ngôi mộ lớn nhỏ là tôi mà
còn chưa từng nghe nói trên đời này lại có quái vật như vậy. Bốn mắt hiển
nhiên không tin, hỏi Răng Vàng làm sao dám đảm bảo đó là xác người,
Răng Vàng đáp: "Anh đúng là hỏi thừa, nó có tay có cả chân, nếu sinh vật
đó đứng thẳng dậy, có lẽ chiều cao không dưới hai mét. Dù chưa một lần
đụng độ với cương thi, nhưng tôi có xa lạ gì nó đâu."
Bốn mắt nhìn tôi để trưng cầu ý kiến. Bởi chưa bao giờ gặp phải
chuyện quái dị thế này, tôi nhún vai nói: "Không phải người trong cuộc
không có quyền lên tiếng! Ít ra cũng phải để cho tôi nhìn sinh vật kia một
lần rồi mới dám phát biểu."
"Không được, đã đốt mất rồi!"
"Đốt rồi? Chẳng phải anh đã nói sinh vật đó vẫn còn hít thở hay sao?"
"Vừa ra ngoài sáng, sinh vật đó đã bắt đầu phân hủy. Chỉ trong thời
gian ngắn ngủi, da thịt nó đã hoàn toàn biến thành một chất dịch sền sệt
như mủ, chẳng hiểu là có độc hay không nữa. Tôi cho rằng nên thiêu hủy
càng sớm càng tốt, cho nên đã kêu gọi mọi người cùng nhau thu gom rơm
rạ lại để thiêu hủy sạch sẽ. Có ngờ đâu, ngay khi bị thiêu, sinh vật đó lập
tức nổ tung xác, bắn tàn lửa gây cháy khắp xóm. Lúc anh tới đây, mọi
người đang hoảng loạn chạy tháo thân, sợ ác quỷ hiện ra báo thù. . ."
Tôi nói, không hiểu sao đang yên đang lành một thôn xóm lại bị cháy
rụi, hóa ra là do ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, quả thật không
biết nên hận trời hay là oán người nữa. Răng Vàng than thở: "Kẻ đã không
may, uống nước cũng bị chết nghẹn. Mà thôi mà thôi, xem ra mệnh tôi
không hợp với cái đất Nam Kinh này, sau này tốt nhất là quay trở về Phan