Cẩu riết thành tên luôn. Về phần cô con gái Nữu Nữu của ông ta, thực ra là
cháu gái của một bà lão trong xóm. Sau khi bà lão đó chết, Đỗ Nhị Cẩu đã
nhận nuôi con bé. Còn cái hầm ngầm ở nhà ông ta, trước kia thuộc về tài
sản công cộng của xóm, về sau người trong xóm di cư dần, cuối cùng biến
thành tài sản tư nhân của ông ta. Răng Vàng hối hận nói: "Lúc đầu quả thật
tôi chẳng hề chú ý tới sự hiện diện của ông ta, giờ ngẫm lại mới đáng khả
nghi biết bao. Ngày hôm đó, khi mới đến gần chỗ căn hầm của ông ta, còn
chưa mở nắp lên đã ngửi thấy mùi thối nồng nặc. Lắng tai nghe, dưới hầm
không biết có con vật nào đó liên tục phát ra tiếng động lục cục. Tôi rút
then cửa ra, bên dưới không có một chút ánh sáng mặt trời nào lọt vào, tối
mò mò, còn sinh vật đó trốn ở tận cuối hầm. Bên dưới hầm không hiểu
được thắp sáng bằng loại đèn gì, chỉ phát ra ánh sáng nhờ nhờ."
Những kẻ vô gia cư tá túc trong xóm đó đã sống quá nửa đời người,
nhưng chưa một kẻ nào nhìn thấy cảnh tượng ma quái đến nhường này,
thành ra không có một ai chịu xuống dưới. Răng Vàng cầm đuốc, quanh đi
quẩn lại ở chỗ cửa hầm rất lâu mà vẫn không dám đi xuống. Cuối cùng, vẫn
là ông cụ Lữ đưa ra sáng kiến, thả một con chó vàng xuống dưới. Con chó
đó chẳng biết sợ là gì. Vừa xuống đến đáy hầm, nó sủa một tiếng rồi biến
mất không còn thấy tăm hơi. Sau khi chui sâu vào bên trong hầm không
được bao lâu, nó đã cắn một vật gì đó kéo ra bên ngoài.
Thấy không có gì nguy hiểm, mọi người đua nhau nhảy xuống giúp
con chó vàng. Đến khi cả một đám người thở hồng hộc lôi được vật nặng
trịch đó ra bên ngoài ánh sáng, tròng mắt thiếu chút nữa đã rơi cả xuống
đất.
"Là một cái xác, một cái xác đang hít thở!" Răng Vàng đột ngột túm
chặt lấy tay tôi, móng tay anh ta bấm sâu vào gần như muốn chọc thủng cả
da thịt tôi."Sinh vật đó nằm dài trên mặt đá, giống như một đống thịt đã bị
thui quá lửa, đen xì như hòn than, chẳng biết được quấn bằng loại vải liệm