CỔ ĐỘC PHỦ TIÊN
Thiên Hạ Bá Xướng Ngự Định Lục Nhâm
www.dtv-ebook.com
Chương 12: Xác Chết Cổ Trong Rừng Thẳm (1)
Tôi nghe mà trợn tròn cả hai mắt, chưa bao giờ nghe nói xác chết đã
chôn dưới đất rồi mà khi đào lên còn thở được. Chẳng lẽ sau khi chôn
xuống đất người đó đã sống lại hay sao? Kể cả người đã thu thập dược liệu
ở đây nhiều năm là A Tùng cũng chưa từng nghe nói tới chuyện quái lạ như
thế bao giờ. Chúng tôi thúc giục Răng Vàng mau chóng kể lại cho rõ ngọn
ngành. Anh ta hồi tưởng lại: "Lúc ban đầu, tôi cũng không biết có một sinh
vật như vậy tồn tại. Nhưng sau đó, một bé gái trong xóm tới tìm tôi, bảo
rằng cha mình giấu một con chuột lớn ở trong nhà, nó đã ăn sạch cả lương
thực rồi. Tôi đương nhiên không tin, chuột to bằng chừng nào thì mới có
thể ăn sạch lương thực của cả một gia đình? Nhưng bé gái đó khẳng định,
con chuột lớn đó do cha nó lôi từ dưới đất lên rồi mang về nhà, đen như
hòn than, không những ăn cơm mà còn có thể nhả ra đá phát sáng, cha nó
đã cầm viên đá đó đi vào thành bán lấy tiền rồi. Nó nói đến đây, tôi mới
chợt nhớ ra cha nó là Đỗ Nhị Cẩu, đã hai ngày nay hình như chưa thấy mặt
lần nào. Tôi bèn cho nó cái bánh, dụ nó dẫn mình về nhà xem con chuột lớn
kia. Nhưng con bé nhất quyết không chịu, bảo rằng a cha không cho phép.
Tôi đành phải lừa nó, bảo rằng đó là một con chuột tinh, ăn hết gạo sẽ ăn
thịt trẻ con. Con bé sợ quá khóc òa, bảo với tôi con chuột tinh trốn dưới
hầm nhà mình. Tôi lập tức rủ mấy người to khỏe trong bãi đá đi theo mình
tới nhà Đỗ Nhị Cẩu. . ."
Răng Vàng nói, Đỗ Nhị Cẩu là cư dân thường trú trong xóm duy nhất
biết chữ. Khi ông cụ Lữ kể về Đỗ Nhị Cẩu, đã bảo rằng ông ta là người ở
bên ngoài đến, chỉ biết là họ Đỗ, không biết rõ tuổi tác. Bởi vì lúc đầu, khi
ông ta đến đây có dắt theo hai con chó núi, do đó bị gọi là Nhị Cẩu, Nhị