Vậy là bây giờ anh hãy nghe em thật chăm chú này. Anh đã biến em thành -
Chúa ơi, cái cô Geppert này mời tác động đến em làm sao chứ - người phụ
nữ buồn nhất của đất nước này.
Anh đã giẫm em bẹp dí. Và anh đã thu em nhỏ lại kích cỡ của con virút.
Chính xác như vậy. Của con virút.
Anh đã kể cho em nghe câu chuyện tình yêu cuối cùng...
Anh có thể để yên tất cả những chi tiết đó. Anh có thể, phải không???
Cô viết cô nói với mình rồi lại viết tiếp. Cô với cái cốc để bên trên sàn nhà.
Uống nốt. Đá trong cái cốc xanh đã tan hết. Cô lại để bàn phím lên đùi.
Nước mắt chảy xuống má. Cô viết thêm:
Em không thể thôi nghĩ đến cô ấy. Đến Natalia. Chưa bao giờ có một phụ
nữ nào khiến em xúc động như Natalia đã làm em xúc động. Mỗi khi nhớ
lại bức thư trong đó cô ấy viết: “Đó sẽ là thứ sáu. Em vừa kiểm tra lại,
rằng anh cũng sinh vào thứ sáu. Đây sẽ lại là một thứ sáu may mắn, phải
không Iakub?” - thì đơn giản là em khóc. Em không thể làm chủ được
trạng thái ấy. Em hét lên. Hét vang cả phòng làm việc. Và đó không phải là
do whisky uống với red bull.
Tại sao anh lại gặp phải điều đó? Tại sao cô ấy của anh lại chết?
Những thiên thần có chết bao giờ đâu...
Cô duỗi tay và vẫn ngồi trên sàn nhà, để bàn phím lên mặt bàn. Cô đổ nước
từ cái cốc xanh đặt cạnh chai whisky và cái vỏ lon red bull ra lòng bàn tay
phải và chậm rãi rửa mặt. Cô cảm thấy dễ chịu. Nước lạnh rửa không chỉ
nước mắt. Cô đưa cốc lên đầu và đổ nốt chỗ nước còn lại lên trán. Vuốt mớ
tóc ướt ra sau, Cô nhớ lại câu hỏi ngang ngược và bất ngờ của cô thợ chải
tóc tối qua :
"Tối nay có ai đó làm rối tóc cậu à? Mình có phải làm để giữ được lâu
không đây?"
Cô nghĩ rằng đây quả là một sự trùng hợp ngẫu nhiên tuyệt vời rằng đúng
hôm nay cô lại đến thợ làm tóc. Đó là một đêm không bình thường, lãng
mạn và trang trọng cùng anh. Cho một đêm như vậy, bất cứ người đàn bà
nào cũng muốn mình đẹp hơn. Tuyệt đối không ảnh hưởng gì hết, nếu anh
chưa biết gì về đêm nay. Với họ đã là như thế. Trong mối quan hệ này của