truyền. Sợi thứ hai, chỉ phục vụ cho mục đích làm mẫu để tái tạo, được gọi
là sợi vô nghĩa. Mặc dầu vậy, như một tổng thể thì tất cả chỉ có nghĩa khi
có sợi vô nghĩa này. Cái sợi bên phải ấy, cái sợi đen ấy, là vô nghĩa. Anh
thích cả hai.
Anh muốn em có một cái gì đó từ anh. Như một lá bùa. Đơn giản là để em
có thể chạm vào một cái gì đó từ anh.
Lá bùa! Thật khó tin, thật vớ vẩn phải không em? Nhưng dẫu sao anh vẫn
muốn em có một cái gì đó kiểu như vậy.
Anh mua mô hình này của một cậu sinh viên trên bãi cỏ trước Viện Hóa
MIT ở Boston. Thực ra anh đã nhìn thấy rất nhiều mẫu các chuỗi xoắn kép
còn đẹp hơn. Nhưng với anh cái này đặc biệt gần gũi. Anh đã mua nó sau
bài giảng đầu tiên của mình ở Mỹ. Chính là ở chỗ ấy, MIT. Với anh, một
người Ba Lan thì đây như thể một giải Oscar. Giảng bài ở MIT đối với một
nhà khoa học giống như được yết kiến Giáo hoàng. Anh muốn có một cái gì
đó mãi mãi từ chỗ này. Anh đã trả những đồng đôla công tác phí cuối cùng
cho mô hình này. Sau đó anh không đủ tiền đi xe buýt ra sân bay. Anh đã đi
bộ. Nhưng anh đã có nó. Bây giờ thì anh muốn em có nó.
Jakub.
Có thể có một con gấu, con thỏ hay con chó bông. Cũng có thể có một
chuỗi xoắn kép ADN bằng thủy tinh. Có thể nó không mềm mại, không
mịn để ôm ấp. Nhưng thay vào đó nó lại có gien.
Cô nhớ là sau khi đọc xong tờ giấy, cô đã đưa cái vật thủy tinh ấy lên môi.
Cô lấy cái mô hình từ trên giá xuống và nắm chặt trong lòng bàn tay. Cô
thuộc lòng thứ tự của chuỗi. Hoàn toàn không cần phải nhìn. Cô nghĩ rằng
nhất định một lúc nào đó cô sẽ hỏi anh tại sao lại nhiều AT hơn CG. Có
phải ở chỗ nào cũng thế hay chỉ ngẫu nhiên ở đoạn này thôi?
Cô ra khỏi phòng mệt mỏi nhưng thanh thản. Một cảm giác thư thái tuyệt
vời. Cô ngạc nhiên nhận thấy sau ngần ấy whisky mà mình vẫn tỉnh táo thế.
Đúng lúc phải ngắt báo động thì cô đột ngột quay lại và chạy vào phòng.
Cô lại mở máy tính.
- Mình mới chỉ viết mail chứ đã gửi nó đi đâu - cô nói to.
Khi chương trình thư xác nhận thư của cô đã được gửi, đã là hai giờ sáng.