Cô nghĩ - gần đây ý nghĩ này rất hay đến - rằng Internet phải được tôn vinh
như lửa và rượu vang. Đơn giản đây là một điều thiên tài! Làm gì có bưu
điện nào làm việc vào hai giờ sáng?
Cô gọi điện đặt taxi rồi ra khỏi phòng. Taxi đã đợi.
- Tôi có thể ngồi cạnh anh được không - Cô hỏi khẽ. – Hôm nay tôi không
muốn ngồi ở phía dưới kia, trong bóng đêm này.
Người lái taxi ngạc nhiên, nhìn cô chăm chú hơn. Vừa vội vàng thu tờ báo
trên ghế bên cạnh vừa trả lời:
- Tất nhiên rồi. Tôi rất vui. Mời cô ngồi.
Họ đi. Trong radio Don McLean đang hát Starry, starry night.
- Anh cho to hơn một chút được không? - Cô cười, hỏi người lái xe.
- Chị cứ điều chỉnh như chị muốn. Tôi cũng rất thích nghe to.
Cô vặn núm âm lượng. Và ngâm nga theo. Một lúc sau thì cả anh tài cũng
nhập bọn. Họ nhìn nhau rồi cùng cười phá lên.
Cô ngồi tựa lưng vào ghế rất thoải mái, nhắm mắt và nghe nhạc cô có thể đi
như thế này đến vô cùng vô tận. Không khí trong taxi bỗng trở nên ấm
cúng và an toàn. Cô nghĩ rằng đã từ lâu lắm rồi cô không thấy hạnh phúc
như lúc này. Những ngón tay cô lần theo mô hình thủy tinh đã kịp ấm lên
nhờ hơi ấm bàn tay cô. AT, CG. Rồi lại CG và sau đó là ba lần AT...
Starry, starry night, paint your palleteblue and gray...
ANH: Anh với ngăn kéo lấy lon coca, ngồi xổm trên ghế trước màn hình,
kéo dài sợi dây xoắn của bàn phím, đặt bàn phím lên đùi. Bắt đầu đọc.
Varszawa ngày 28 tháng tám.
Jakub,
Bây giờ anh hãy nghe thật chăm chú này...
Vậy là bây giờ anh hãy nghe em thật chăm chú này. Anh đã biến em thành -