Không ít lần không bình thường đến nỗi khi đọc cô như bị nghẹt thở. Như
thứ hai ấy, sau kỳ nghỉ ở Berlin, nơi anh tham dự một khóa học nào đấy :
Em thậm chí không biết được là anh sung sướng như thế nào vì được quen
em. Và rằng anh có thể nói với em điều đó.
Thậm chí em không biết...
Hay là cái lần anh từ Đại học Tổng hợp Amur ở Bỉ, đi hết mấy tiếng đến
Brussel, chỉ cốt gửi cho cô một cái e-mail trong quán cà phê Internet của
ga, mà đoạn cuối của nó cô đã phải đọc đến hàng chục lần vào cái ngày thứ
hai ấy:
Bởi anh thích viết cho em. Vì nhiều lý do. Một trong số đó là, anh muốn em
biết rằng anh nghĩ đến em. Đây là một động cơ khá ích kỷ, nhưng anh
không có ý định từ bỏ nó. Còn anh thì hay nghĩ và nghĩ nhiều. Đúng ra là
những ý nghĩ về em đồng hành với anh trong mỗi tình huống. Và em không
có khái niệm là như vậy tốt cho anh như thế nào đâu. Mỗi lần như vậy, anh
lại tưởng tượng ra đủ thứ. Và như vậy, thường cũng rất tốt cho anh. Bởi là
anh đánh giá rất cao cái thực tế, là em đã xuất hiện trong cuộc đời anh.
Anh gần đây thì thật khó khăn khi phải dùng những từ kiểu như “anh đánh
giá”. Gần đấy đôi khi anh tưởng như từ ngữ là quá nhỏ bé. Vì vậy mà anh
cám ơn em. Cám ơn em với tất cả lòng can đảm, với niềm xúc động dịu êm
không che giấu vì có em hiện hữu.
Và rằng anh có thể hiện hữu.
Và cả cái lần anh đã làm cô xúc động khi viết cho cô tại phòng làm việc ở
Munich vào đêm chủ nhật:
Hôm qua anh đạp xe vào rừng. Em có biết anh thường mơ ước điều gì khi
tưởng là mình đang yêu không? Anh ước rằng khi hôn, anh sẽ cảm thấy vị
của những trái phúc bồn tử mà anh đã hái trong rừng cho CÔ ẤY. Em có
thích rừng không?
Còn phúc bồn tử thì sao?
Đúng, thứ hai cùng với anh có phần nào giống như Valetine của một tuần.
Và cho dù những bức e-mail vào thứ hai của anh đầy những câu hỏi, nhưng
anh không bao giờ - gần đây cô đã kiểm tra tại một cách chính xác - hỏi cô
làm gì vào những ngày nghỉ cuối tuần. Cô biết vì sao. Đối với anh, ông xã