- Lâu lắm rồi tôi không bắt đầu ngày chủ nhật với một người hấp dẫn như
thế này. Đã quá nửa đêm. Chúng ta đang có ngày ba mươi tháng tư - anh ta
nói rồi chạm nhẹ cái cốc vào tay cô và môi anh chạm nhẹ lên tóc cô.
Như có một luồng điện chạy qua. Đã từ lâu cố không có cái cảm giác tò mò
muốn biết cái gì sẽ đến tiếp theo. Cô có nên để anh cho tóc cô vào miệng?
Cô có quyền được tò mò như vậy không? Cô thực sự muốn điều gì xảy ra
tiếp theo đây? Cô, vợ của một người đàn ông đẹp trai mà tất cả các cô bạn
của cô phải ghen tị. Cô có thể đẩy xa hơn bao nhiêu, để cảm thấy một cái gì
đó nhiều hơn sự run rẩy đã bị quên lãng từ lâu này, khi lại có một người
đàn ông hôn lên tóc cô mà mắt thì khép lại? Chồng cô đã từ lâu rồi không
hôn tóc cô và... có thể biết trước là sẽ thật kinh khủng.
Thời gian gần đây cô rất hay nghĩ đến điều này. Nói chung là không cảm
thấy yên tâm lắm. Không, không phải mọi cái đã trở nên nhàm chán.
Không đến mức như vậy. Nhưng đã không còn cái háo hức ấy nữa. Anh
nhao nhác đâu đó trong cái thường nhật. Mọi cái đã nguội lạnh. Thỉnh
thoảng lại được hâm nóng lên chốc lát. Vào đêm đầu tiên khi cô hoặc anh
trở về sau một chuyến đi dài, sau những giọt nước mắt và cuộc cãi lộn mà
họ quyết định chấm dứt ở trên giường, sau khi đã uống rượu hoặc sau
những chiếc lá thơm được đốt trong các bữa tiệc, trong một đợt đi nghỉ trên
những chiếc giường lạ, những sàn nhà lạ, cạnh những bức tường lạ hoặc
những chiếc ô tô lạ.
Chuyện đó thường xảy ra. Cứ cho là vẫn có. Nhưng thiếu sự hoang dại ấy.
Sự hờn dỗi của thuở ban đầu ấy. Sự không bão hoà ấy. Cái đói ấy, cái đói
mà chỉ cần nghĩ tới nó là máu đã sục sôi chảy xuống phía dưới như điên và
cái ướt xuất hiện như được triệu tập. Không! Điều này đã không có từ lâu
rồi. Cả sau những ly vang, cả sau những chiếc lá thơm, thậm chí cả ở bãi đỗ
xe bên đường cao tốc mà anh đến đó vào một đêm khi họ trở về từ một bữa
tiệc nào đó và không để ý rằng họ đi quá nhanh, cô đã cúi đầu - do tác dụng
như thế nào đó của âm nhạc phát ra từ chiếc radio - dưới tay anh đang cầm
vôlăng và cởi thắt lưng quần anh.
Điều đó chắc chắn là do sự sở hữu ấy. Tất cả đều ở trong tầm tay. Chẳng
cần phải vận động vì bất cứ cái gì. Biết từng sợi tóc của nhanh, từng mùi có