bar, cạnh cái cốc của mình còn đầy cái thứ nước màu tùng lam.
- Chúc ngủ ngon - cô khẽ nói.
ANH: Người lái chiếc xe taxi đến ga Berlin Lichtenberg vắng vẻ là một
người Ba Lan. Phải đến 30% số lái xe taxi là người Ba Lan.
- Anh đưa tôi đến khách sạn nào có quầy bar, ở gần ga Berlin ZOO và kha
khá một tí.
- Thế thì quá dễ ở cái thành phố này - người lái taxi cười vang.
Anh đăng ký ở khách sạn. Trước khi rời khỏi quầy lễ tân anh hỏi:
- Anh có thể gọi tôi dậy một tiếng rưỡi trước lúc chuyến tàu đầu tiên từ ga
Berlin ZOO đi Warszawa khởi hành được không?
Người thanh niên trực ở lễ tân ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ gì đó và nhìn
anh, không hiểu.
- Sao cơ ạ... Một tiếng rưỡi? Tàu nào ạ? Nghĩa là lúc mấy giờ?
Anh điềm đạm trả lời:
- Anh thấy đấy, tự tôi cũng không biết chính xác. Nhưng các anh đã viết rất
cảm động trong quảng cáo của khách sạn - anh chỉ vào tờ quảng cáo nằm
cạnh hộ chiếu của anh - rằng Mercure không chỉ là mái nhà bình yên trên
đầu bạn trong chuyến đi, nó còn là chuyến đi. Vậy anh hãy gọi điện ra ga,
hỏi xem mấy giờ có tàu đi Warszawa và gọi tôi dậy chính xác chín mươi
phút trước giờ tàu chạy. Tôi cũng rất cám ơn nếu anh đặt trước hộ taxi. Tôi
muốn ra ga một tiếng trước giờ tàu chạy.
- Vâng, tất nhiên... - người trực lễ tân bối rối trả lời.
- Anh cho phép tôi chưa lên phòng mà gửi đồ ở đây chứ. Bây giờ tôi muốn
tiêu thật nhiều tiền trong quầy bar của các anh. Anh sẽ trông coi để hành lý
của tôi được an toàn trong thời gian đó, phải không?
Không đợi câu trả lời, anh đặt cái túi da đựng laptop lên vali rồi đi về phía
cửa có tiếng nhạc phát ra từ đó.
Tiếng nhạc êm dịu phát ra từ những chiếc loa tròn gắn trên trần của gian
phòng ồn ào. Natalie Cole hát về tình yêu. Anh nhìn quanh. Chỉ có một cái