bước sang ngày chủ nhật.
Anh đợi.
Cố tập trung vào bài mà anh vừa tìm được trên mạng. Anh cho rằng điều đó
sẽ xua đi nỗi lo âu trong mình.
Song nỗi lo âu không mất đi. Nó chuyển thành nỗi sợ hãi.
Anh sợ rằng sẽ mất cô vĩnh viễn khi cô đọc cái e-mail mà anh gửi cho cô.
Anh viết nó ở tâm điểm bùng nổ của ghen tuông, thất vọng và nhớ.
Cho tới lúc ấy anh vờ như không ghen hoặc giấu đi sự có mặt của nó. Anh
học điều này rất lâu, và việc họ không gặp nhau đã giúp anh. Những cái
kiểu như nét mặt, ánh mắt nhìn, tâm trạng, giọng nói, vê bối rối hoặc sất
ruột không bị cô thu nhận. Cảm xúc chỉ được biểu lộ duy nhất qua những
dòng chữ, mà trong trường hợp của họ thì như vậy dễ kiểm soát hơn.
Đôi khi anh phân vân, phải chăng chính khả năng chỉ sử dụng duy nhất chữ
viết này là điều lâm người ta hài lòng , trong những mối quan hệ trên mạng
như thế này. Một số người nghĩ ra những điều dối trá đầy tính thuyết phục,
nhưng họ biết rằng họ không bao giờ nói ra những điều ấy, bới chỉ cần
giọng nói run run hay khuôn mặt ửng đỏ cũng khiến chúng trở thành không
thể tin được. Cả các tác giả ẩn danh cũng biết rất rõ về điều này.
Cô có thể thu nhận được tất cả những gì anh viết, và nhiều nhất thì cũng chỉ
có thể khuyếch đại chúng bằng trí tưởng tượng của mình. Thậm chí cả khi
cô cảm nhận được nhiều hơn là anh mong muốn, thì cũng không thể nhận
ra sự ghen tuông trong những con chữ của anh.
Cô không thể, đó chính là thành công của anh và anh đã phải trả giá khá
nhiều. Bởi chỉ thực tế là cô không chỉ thuộc về riêng anh, gần đây đã làm
anh như mất trí. Vậy mà mới chỉ cách đây không lâu anh còn cho rằng ý
nghĩ tối tối cô lên giường với một người đàn ông khác không làm anh đau
đớn. Anh cho rằng cái gã có cô như của riêng chỉ khi nào hắn muốn, giống
như là một đoạn tiểu sử đã xảy đến với cô, khi mà anh, Jakub chưa có mặt
trong cuộc đời cô. Đơn giản là người đàn ông ấy đã đến với cô trước một
thiên thạch lớn là anh, Jakub, đương nhiên.
Anh tin là người đàn ông đó sẽ nhanh chóng biến mất. Như loài khủng
long.