Anh khởi động viên ngọc của mình cùng lúc trên tất cả các máy. Đây là
chương trình do anh tự viết và nó đã làm một việc tuyệt hảo: anh viết ẩn
danh. Đơn giản là anh thay đổi địa chỉ phiên của mình ở Berlin, Munich và
ở Hamburg này thành không hiện hành. Kể cả nếu cái firewall thông minh
của họ ở Poznan có nhận ra cuộc tấn công khởi nguồn từ đâu thì đằng nào
họ cũng chỉ nhận được một cái địa chỉ có phố không tồn tại trong một thành
phố không tồn tại ở một nước không tồn tại.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, và anh đã sẵn sàng.
Anh châm thuốc, ra bếp lấy bia trong tủ lạnh, nhìn đồng hồ và phải nói rằng
đã muốn làm "nổ tung" luôn cả ba chương trình: ở Hamburg này, ở Berlin
và Munich. Anh biết rằng ngay cả máy chủ ở Pentagon cũng không thể
chịu nổi một vụ tân công như thế này. Kế hoạch rất đơn giản. Anh tấn công
từ đây, từ Hamburg, hoàn tất trên cái cray ở Munich, còn sửa từ Berlin.
Bởi nó gần Poznan nhất - anh cười thầm.
Trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu rằng mình thanh toán cả cái máy tính chỉ
cất để hủy một cái mail duy nhất. Bỗng nhiên anh nảy ra một ý muốn
không thể cưỡng nổi là thử xem trong đó là cái gì. Đây hẳn phải là một cái
gì đó rất khác thường.
Anh quyết định, với lương tâm của mình, rằng vì điều tốt cho vấn đề, vì
điều tốt cho khoa học, anh có quyền xem bức mail đó trước khi hủy.
Anh dừng việc tấn công, khởi động chương trình bẻ khóa hộp thư, và mail
là của hắn.
Anh uống một ngụm bia rồi bắt đầu đọc.
Anh đọc và cảm thấy cả người mình run lên.
Anh đã không linh cảm được rằng lại có một khi nào đó anh được đọc một
bức thư đẹp đến vậy về tình yêu, nỗi nhớ, sự thất lạc, lòng ghen, sự không
chung thủy và sự trừng phạt vì tội …
Cô ấy phải là một hiện tượng khác thường, không lặp lại như thế nào đấy
một khi Jakub đã viết một bức thư như thế.
Anh ghen với hắn.
Anh lại nhớ về trường. Sự kiện từ cái thuở Jakub vẫn còn là một "thằng
nhỏ".