nhau nhìn con và khóc.
Anh biết rất rõ rằng trong giây phút ấy, cả hai đều cảm thấy cùng một điều:
lòng biết ơn trọn vẹn và lớn lao vô hạn. Lòng biết ơn giành cho một người
khác.
Anh chợt nghĩ rằng, dù sao Chúa vẫn tồn tại. Người chỉ đi vắng trong một
khoảng thời gian nào đó mà thôi.
Anh không thể hình dung được, lòng biết ơn không bày tỏ được có thể trở
thành một gánh nặng như thế nào. Tối hôm ấy họ chờ điện thoại của hắn,
họ muốn nói với hắn một điều gì đất. Cái gì cũng được, miễn là chứa trong
nó lời cám ơn.
Nhưng hắn không gọi.
Cả tối hôm ấy, cả suốt hai năm sau đó hắn không gọi. Hắn vốn vậy.
Và khi đó tối hôm ấy, anh thử gọi cho hắn. Anh đăng ký cuộc gọi và nói
rằng anh muốn được kết nối ngay lập tức, phải trả bao nhiêu cũng được. Họ
nói rằng đây là ở Mỹ, rằng anh cần phải hiểu, rằng họ sẽ kết nối cho anh,
nhưng nhanh nhất cũng phải sau mười tám tiếng.
Tối hôm ấy họ đã quyết định phải đi khỏi đất nước này.
Và giờ đây khi mọi người hỏi tại sao họ lại rời Ba Lan thì anh nói rằng anh
đi vì anh đã không thế bày tỏ được lòng biết ơn, còn mọi người thì cười và
không tin anh.
Nhưng đấy là sự thật, toàn bộ sự thật.
Chuông điện thoại bứt anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Lần này thì là bà xã.
- Anh có biết rằng, đồ quỉ quái, ở Hamburg bây giờ đã là chủ nhật?- cô ấy
bắt đầu.
Anh không để cho cô ta nói hết.
- Jakub vừa gọi, hắn cần anh giúp - anh nói.
- Jakub...?
Im lặng mấy giây, cô ấy hỏi:
- Em có phải đến để giúp anh không?
Anh cười, chợt ngạc nhiên vì câu hỏi ấy.
Không, em không thể giúp được anh đâu. Đừng khóa cửa nhé để lúc về anh
không làm Ania thức giấc.