đó có một người, người này sẽ đưa cho ông một thư bảo lãnh viết tay, nhận
Ania vào Đại học Tổng hợp Tulane ở New Orleans để làm phẫu thuật ghép
tủy, một giấy hẹn cấp viza cho Ania ở đại sứ quán Mỹ tại Warszawa và số
đặt chỗ chuyến bay cho Ania đến New York vào thứ sáu. Tôi đã đặt cho
con bé hai chỗ hạng business. Ông sẽ nhận tất cả những thứ này từ người
kia và vé tại LOT ở Warszawa vào sáng thứ hai. Thứ ba, ông phải bán ôtô,
đưa một ít hối lộ cho phòng hộ chiếu để giải quyết sao cho con bé có được
hộ chiếu vào thứ tư. Thứ năm ông đến sứ quán lấy viza, còn thứ sáu thì đưa
Ania lên máy bay. Tôi sẽ đón nó ở New York và đưa về chỗ tôi ở New
Orleans. Đã có người cho tuỷ. Tôi đã giải quyết xong mọi chi phí cho cuộc
mổ này, vậy ông đừng có làm hỏng việc đấy. Tối thứ ba tôi sẽ gọi cho ông -
hắn nói và cúp máy.
Còn anh thì đứng như trời trồng và cứ giữ cái ống nghe ấy rất lâu và kiểm
tra lại xem mình có nhớ hết không, nước mắt chảy xuống má cho dù anh
hoàn toàn chưa say...
Tất cả đã diễn ra đúng như Jakub nói. Duy có hộ chiếu là do vợ anh khóc
lóc mà có được chứ không cần phải hối lộ gì hết.
Tuy nhiên đằng nào họ vẫn phải bán ôtô. Để trả một khoản tiêu cực khác:
giải quyết việc chở Ania bằng máy bay lên thẳng từ bệnh viện ra sân bay
Warszawa. Sáng thứ sáu, họ đứng trên sân thượng của Okecie, nắm tay
nhau và nhìn cái máy bay ấy cất cánh.
Jakub gọi điện từ New York thông báo rằng Ania đã đến nơi may mắn và
con bé rất dũng cảm. Sau đấy thì hắn gọi hàng ngày.
Vợ anh gần như phát điên lên. Cô ấy xin nghỉ phép để lúc nào cũng ở gần
điện thoại. Cô ấy cấm mọi người gọi đến vì sẽ "chiếm đường dây". Còn khi
điện thoại yên lặng quá lâu thì cứ chốc chốc cô ấy lại nhấc máy lên để xem
nó có bị hỏng không. Hầu như cô ấy không ra khỏi nhà, không ngủ vì sợ
rằng mình sẽ không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Anh uống liên tục.
Sau năm tuần thì họ đi Warszawa để đón Ania. Họ đã biết là Ania sẽ sống.
Tối hôm ấy họ về nhà mệt mỏi sau chuyến đi, và Ania lại ngủ trong căn
phòng của nó, hai vợ chồng vào phòng con bé, quỳ xuống bên giường, ôm