trụ, còn khi thầy này được hắn tha, đã thú nhận rằng mình không biết
Hubble là ai, hắn đã gọi ông ta là "kẻ dốt nát tỉnh lẻ" và là "đại diện được
đào tạo của cơ quan thanh tra giáo dục". Hình như những vị dự giờ có tuổi
của cả tỉnh cho tới tận bây giờ vẫn còn kể về chuyện này.
Hắn bị tước quyền học sinh một tuần, khi ông bố hắn đến theo giấy mời của
ban giám hiệu, thậm chí không cần hỏi đầu đuôi câu chuyện thế nào, đã
làm một trận lôi đình trong phòng hiệu trưởng, đến nỗi mọi người buộc
phải gọi công an đến.
Bố của Jakub không có một căn cứ nào khác, chỉ duy nhất một cái đó.
Jakub của ông.
Ông tự hào về hắn đến mức gần như bay khỏi mặt đất.
Cho đến bây giờ vẫn không ai biết mọi chuyện đã diễn ra như thế nào,
nhưng ngày hôm sau hiệu trưởng đã chính thức xin lỗi Jakub vào giờ điểm
danh, còn thầy dạy lý thì chuyển trường hai tuần sau đó.
Những con đường của họ tách ra sau ngày ra trường, anh ở lại Gdansk, còn
Jakub tết nghiệp đại học toán và đồng thời triết học ở Wroclaw.
Thỉnh thoảng anh lại nghe được những thông tin ít ỏi về hắn: rằng hắn
giành huy chương Olimpic tiếng Anh toàn Ba Lan, rằng hắn học cùng lúc
hai khoa, rằng hắn làm tiến sĩ ở Mỹ.
Một ai đó đã có lần nói với anh là hắn bị gạch tên ở trường đại học. Nhưng
anh không tin.
Sau đấy thì con gái của vợ chồng anh bị ốm và thế giới như sụp đổ.
Nó tên là Ania, mới lên tám, là tình yêu lớn nhất và duy nhất của anh, nó bị
bệnh máu trắng và chỉ sau vài tháng nó sẽ chết.
Anh bắt đầu uống, để có thể chịu đựng.
Anh khóc và uống, càng uống nhiều, càng khóc nhiều. Nhưng không hao
giờ anh khóc trước mặt Ania.
Anh không còn tin vào Chúa nữa.
Không thể có Chúa. Bởi nếu có, thì có nghĩa là Người hoặc rất xấu, hoặc
bất lực, hoặc đồng thời cả xấu cả bất lực. Thậm chí ngay lúc này anh cũng
không thể tin vào điều này, vậy thì anh loại trừ khả năng tồn tại của Người.
Họ đưa con bé đi tất cả các bệnh viện ở Ba Lan. Ania bị mắc bệnh ngừng