tụi con trai của trường phổ thông là đua tài với nhau, mà chủ yếu là để thể
hiện với bọn con gái trường kỹ thuật y. Cuộc thi kết thúc, hàng tràng vỗ tay
tán thưởng của quí cô dành cho người đọc thơ đang từ sân khấu đi xuống
đầy kiêu hãnh sau mười bốn phút thể hiện một đoạn trong Balladyna của
Slowacki, đúng lúc ấy Jakub bỗng nhiên xuất hiện. Hắn yêu cầu đưa micrô
và khi tất cả im lặng, hắn tự giải thích rằng đây sẽ không liên quan gì đến
các bài học ở trường và hắn sẽ chỉ chú trọng tới… tình ái. Không đợi cho
tiếng xì xào vì ngạc nhiên lắng hẳn, bằng một giọng khẽ khàng hắn bắt đầu
đọc.
Asnyk, Pawlikowska–Jasnorzewska, Jastrun, Przerwa–Tetmajer, Osiecka,
Galczynski, Illakowiczowna, Lesman, Baczinski, Norvid, Staff,
Czechowicz…
Không một lần dừng lại, suốt nửa tiếng trong tiếng vỗ tay, không nhìn
xuống khán giả, chỉ tập trung vào một điểm trên sàn, hắn đọc tên các nhà
thơ, tên các tập thơ và đọc thơ.
Thỉnh thoảng hắn dùng tay nhẹ nhàng minh hoạ, thỉnh thoảng hắn trầm
ngâm trong vài giây như muốn dành cho người nghe một khoảng thời gian
cho thư giãn, cho thay đổi tâm trạng hoặc đơn giản là tìm bài thơ lại trong
trí nhớ.
Tại một thời điểm, giữa bài thơ của Pawlikowska – Jasnorzewska, hắn từ
sân khấu đi xuống và ngồi vào góc của mình. Im lặng kéo dài khoảng hơn
chục giây, bọn con gái bên trường phổ thông nhìn hắn với ánh mắt đầy
ngưỡng mộ, còn đám con trai bọn chúng, đám con trai của trường kỹ thuật
thì nở nang vì kiêu hãnh. Jakub nhỏ con của chúng…..
Ngoài ra Jakub còn hoàn toàn bình thường.
Hắn uống rượu với bọn chúng, cũng chửi thề như chúng và là một người
trong số chúng. Ngoài việc hắn có bộ óc ấy, những bức thư mà mẹ hắn
hàng ngày gửi đến và hắn thuộc ngần ấy bài thơ, hắn là "từ cùng một cuốn
sách".
Tất cả đều biết rằng hắn sẽ học đại học.
Các giáo viên hơi sợ hắn kể từ cái lần trước cả lớp mà lại đang trong buổi
dự giờ, hắn đã cho thầy dạy lý một bài giảng về đề tài sự giãn nở của vũ