kiểu câu như thế này ngay sau "chào ông", thì chắc chắn đây là việc cực kỳ
quan trọng đối với hắn. Anh không hỏi gì, chỉ lấy địa chỉ máy chủ, địa chỉ
người nhận e-mail và xác định anh có bao nhiêu thời gian cho "điều sai
bảo" của hắn.
- Đến thứ hai, sáu giờ sáng. Ông có thể gởi tin nhắn cho tôi nếu lấy được
hoặc không?
- Jakub, ông phải tin là sẽ được. Cho tôi số nhắn tin của ông đi.
- Ania thế nào? – hắn hỏi.
Chỉ cần nghe thấy là rất tốt và vẫn hỏi thăm hắn thường xuyên, là hắn cúp
máy luôn.
Hắn luôn luôn xuất hiện rất nhanh, khuấy động mọi thứ rồi biến mất.
Phần lớn là vào mùa hè.
Mọi cái lại trở về với anh như một giấc mơ giữa ban ngày, gần đây anh hay
bị như thế sau mỗi lần uống rượu vang.
Nhưng đây không phải là giấc mơ.
Jakub là một mảng khác thường của quá khứ anh.
Họ biết nhau từ hồi học trung học kỹ thuật. Ngay từ đầu anh đã thán phục
hắn, vì bộ óc của hắn và sức chịu đựng của hắn. Thực ra thì đứa nào cũng
thán phục hắn, nhưng đương nhiên là chưa bao giờ có ai nói với hắn điều
đó. Trong ngôi trường kia, bộ óc của hắn không phải loại cơ bắp đáng để
kính nể, chí ít thì cũng công khai, mà hắn thì không có loại cơ bắp khác,
thêm vào đó hắn còn nhỏ con nhất trường. Bao giờ cũng đăm chiêu, buồn
buồn thế nào ấy. Và liên tục nhận được thư mẹ. Hàng ngày.
Chỉ riêng chuyện ấy cũng đủ để bọn chúng bày ra những trò hèn mạt đối
với hắn. Thỉnh thoảng bọn chúng lại lấy cấp những bức thư kia, mở ra và
đọc to.
Còn có thể là gì nữa, trong những bức thư của một người mẹ đang nhớ?
Những lúc ấy hắn đứng đờ người ra, khổ sở vô tận, không nói gì, chỉ nắm
chặt hai tay và nhìn bọn chúng đầy căm giận với ánh mắt bất lực.
Hắn không thể làm gì được bọn chúng, bởi hắn không có cơ bắp nào khác
ngoài bộ óc và bọn chúng biết điều đó.
Nhưng sau năm thứ ba, nghỉ hè xong, hắn đến trường hoàn toàn thay đổi.