JannuszLeon Wisniewski
Cô đơn trên mạng
Chương 5
Jacek, trung tâm máy tính, Viện Max Planck, Hamburg:
Đúng là anh đã bỏ ra ngoài, khi chuông điện thoại reo.
Hôm ấy là thứ bảy, ngay trước nửa đêm, trong trung tâm máy tính vắng
ngắt, chỉ có thể là vợ anh gọi đến. Anh không muốn nhấc máy. Anh mệt
kinh khủng, phải theo dõi cả ba máy tính nên nước mắt cứ chảy ra, anh cảm
thây trong lòng hồi hộp, cảm giác bao giờ cũng xuất hiện khi anh uống trên
mười ly cà phê và hút hết hai bao thuốc lá. Anh ở trong tâm trạng hoàn toàn
không muốn nghe hai lần những lời ca cẩm của vợ, bây giờ qua điện thoại
và sau đó là ở nhà, ngay khi anh bước vào nhà . Lại thêm một lần anh biết,
nào là "anh không bao giờ ở nhà", nào là "Ania từ lâu nay đã quên không
biết trông mình như thế nào", rồi " lẽ ra anh nên cưới mấy cái máy tính
thổ tả ây mới phải" và "đằng nào thì bọn họ cũng chẳng đánh giá đúng
mức công sức của anh". Còn anh đương nhiên là không nói với cô ấy rằng
anh phải đến đây vì đang có một dự á n quan trọng , vì anh đã hứa với xếp,
vì mọi người ở California đang đợi và họ cần phải biết rằng, ở đây, ở
Hamburg này họ bị cắt Internet hai ngày, vì vậy mà anh bị tách biệt với thế
giới như thể người Eskimo trên một tảng băng trôi và ngày hôm qua anh
không thể hoàn thành việc này được.
Anh bỗng thấy bực mình kinh khủng.
Về nguyên tắc thì tại sao anh lại không thể, dù chỉ một lần, nói cho cô ấy
biết chuyện này? – anh nghĩ.
Mình ở đây làm việc chết thôi, còn cô ấy… Anh đột ngột quay lại chỗ điện
thoại, anh muốn hét to lên hết cả để cô ấy nghe. Anh nhấc máy. Đó là
Jakub.
- Jacek, ông lấy hộ tôi một cái e-mail từ máy chủ của Poznan. Chuyện này
với cô ấy rất quan trọng – hắn nói với cái giọng nhỏ nhẹ, bao giờ cũng
buồn buồn và khàn khàn của mình.
Nếu hắn gọi vào trước mười hai giờ đêm thứ bảy, sau năm năm và nói một