Hắn lớn lên trông thấy. Hắn đột nhiên to cao như tất cả bọn khác.
Anh nhớ rất rõ sự kiện này.
Một đứa nào đó trong lúc ăn trưa ở nhà ăn ký túc xá đã cá cược oang oang
lên rằng có phải mẹ Jakub đã vay bưu điện số tiền mua tất cả số tem thư gửi
cho hắn. Mọi người bắt đầu cười. Jakub từ tốn đứng dậy – có những tia lửa
trong mắt và nụ cười quái dị - đi đến chỗ cái thằng vừa nói, xin lỗi những
đứa ngồi cùng bàn và dùng hết sức đập đĩa súp vào đầu thằng kia. Cho tới
tận bây giờ anh vẫn còn nhớ chỗ súp còn lại trong đĩa đã chuyển sang màu
máu như thế nào.
Tất cả im lặng nhìn, còn hắn kéo cái đầu đầy súp ra và để hạ nhục kẻ bất
hạnh hơn nữa, lấy giấy ăn chùi khuôn mặt dính máu của nó rồi lặng lẽ đi ra.
Chuyên xảy ra thật đẹp…
Anh không nhớ sau đấy có còn ai dám bình luận về những bức thư kia nữa
không.
Sau tai hoạ trên, Jakub bỗng nhiên bắt đầu tồn tại, khi hắn nói điều gì đấy,
bọn chúng nghe hắn như nghe tất cả những đứa khác, khi chúng hút thuốc,
hắn cũng được mời ( điều mà cho đến lúc ấy chưa từng xảy ra), khi bọn
chúng đi khiêu vũ với bọn con gái trường kỹ thuật y khoa, chúng đưa hắn
theo.
Hắn đi cùng bọn chúng mặc dù không bao giờ nhảy. Bao giờ hắn cũng ngồi
đúng cái góc tối ấy, không nói gì, chỉ tư lự nhìn.
Song có một lần, trong một buổi khiêu vũ đã xảy ra một điều rất không
bình thường.
Một trong số các cô dạy văn kỳ quặc của trường kỹ thuật y khoa muốn làm
cho trò chơi hoá trang phong phú hơn (thực ra thì là để tách những đôi bắt
đầu ôm nhau chặt hơn khi khiêu vũ), đã tổ chức festival thơ. Trên một cái
bục giống như sân khấu, mọi người đọc thơ. Không khí giống như một
cuộc thi, mà mục đích là chọn ra những người thuộc lòng những đoạn thơ
dài nhất.
Một ý tưởng rất phản động, vì với bọn con trai ở trung học kỹ thuật, thì thơ
xa lạ giống như một tủ lạnh đối với người Eskimo. Thậm chí không đứa
nào trong số bọn chúng bước lên sân khấu. Sau vài phút thì thấy rõ là chỉ có