cứ lúc nào anh muốn. Em gửi chứ?
Cô ở lại văn phòng. Cô tìm được trong ổ cứng cái ảnh chụp một bữa tiệc
nào đó của công ty ông xã. Trông cô trong tấm ảnh đó đẹp lạ thường. Cho
hình thức của mình trong những dịp như thế bao giờ cô cũng đầu tư khá
nhiều thời gian. Chủ yếu là để cho lũ con gái bộ phận marketing và hành
chính không còn gì để nói vào ngày hôm sau, khi họ uống cà phê và ngồi lê
đôi mách không thiếu chuyện gì về mấy “mụ già” của các đồng nghiệp
nam.
Đúng thế, trên tấm ảnh đó trông cô rất okay. Rám nắng sau những ngày ở
Balaton, mảnh mai sau lần ngộ độc kem ở Sopot và mái tóc được Ivona
chải đầy lãng mạn như ít khi được như vậy. Ai ai cũng bảo cô rằng trông cô
đẹp lạ thường. Tất nhiên là trừ cô thư ký. Và đó là minh chứng hùng hồn
rằng trên tấm ảnh ấy cô thực sự rất đẹp.
Cô chuẩn bị e-mail gửi cho anh. Cô chuyển ảnh sang dạng jpg , và file
không quá lớn - những điều này cô học được từ anh - rồi đính kèm theo e-
mail . Cô gửi tất cả trước lúc rời văn phòng.
Sáng thứ hai cô sẽ lại được biết rất nhiều về “màu mắt rất hấp dẫn”, mái tóc
“óng ả”, “hình dạng không thể lặp lại của đôi môi” của mình. Theo như cô
biết anh, thì chắc chắn cô sẽ còn được biết, lần đầu tiên trong tiểu sử của
họ, rất nhiều về hình dạng bộ ngực của mình nữa. Trong tấm hình ấy, cổ áo
của cô đặc biệt sâu. Cô muốn được biết tất cả những điều đó từ anh. Tốt
nhất là vào thứ hai. Do đó mà cô đã chọn bức ảnh đó.
Lúc đứng trong thang máy đi xuống, cô ước gì tối nay đã là thứ hai.