ảnh đó sẽ thì thầm, sẽ ướt và thậm chí có thể rên lên vì sung sướng nữa.
Anh đập cái ý nghĩ ấy vào giữa vết thương và anh đã viết và gìn thư cho cô
trong nỗi đau sau cú đập ấy.
Khi nỗi đau qua đi, anh sôi lên vì xấu hổ. Cái mà anh làm thật mâu thuẫn
với toàn bộ triết học của anh, thứ triết học mà anh đã hăm hở giảng cho cô
đến thế và cô cũng hăm hở tranh luận với anh đến thế để thất bại đến thế.
Bởi chẳng có ai khác ngoài anh lúc nào cũng thuyết phục cô, rằng ví dạ sự
liên tưởng thông thường tình yêu với hành vi về thực chất là rất tầm thường
và hài hước rằng việc ai đó cho một cái gì đó vào một chỗ nào đó của ai đó,
chỉ khiến anh buồn cười rằng khi cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước vấn đề này,
thì khó mà không nhận thấy rằng sự tầm thường của hành vi này vẫn cứ áp
đảo. Bởi làm gì có ai khác ngoài anh lúc nào cũng thuyết phục cô rằng anh
sẽ tìm lại được nhiều tình yêu hơn nhiều trong dòng năng lượng bất chợt
giữa các đồng tử.
Và sau tất cả những điều đó, cô sẽ phải đọc cái mail đầy nước mắt về một
con đực nữa, một con đực bị đau thần kinh tim và tiền liệt tuyến vì ghen?!
Anh bỗng cảm thấy có tiếng rung. Đó là máy nhắn tin trong túi anh. Anh
lấy máy ra và đọc tin nhắn từ Hamburg.
Thành công rồi!
Cô sẽ không đọc được cái thư ấy.
Việc Jacek biết về cô không khiến anh đặc biệt e ngại. Thứ nhất anh tin vào
sự thận trọng tuyệt đối của Jacek, thứ hai, anh đã biết rõ rằng Jacek sẽ nhìn
thấy thứ này ở Poznan. Và sẽ đọc trước khi hủy.
[1] Modus vivendi: từ La tinh, chỉ trạng thái tức thời.
Bao giờ Jacek cũng có ý thức đặc trưng và kiên định về tính chân thật và
lòng trung thành. Bời cậu ta có thể không cần phải nói là mình biết nội
dung bức thư ấy. Với Jacek, đọc một bức thư lạ là okay, nhưng không nói
ra điều đó lại là lừa dối và ăn cắp.
Vậy nên cậu ta đã nói.
Jacek ...