và Janet, cô thư ký, bằng giọng nói rất sexy của mình mà anh còn nhớ cho
đến tận bây giờ, thông báo anh có điện thoại của giáo sư phụ trách nhóm từ
Harvard. Anh vội đứng dậy khỏi ghế khi họ bắt đầu nói chuyện. Giáo sư cứ
hỏi đi hỏi lại anh rằng liệu anh "có thời gian" và liệu vấn đề có phù hợp với
mối quan tâm của anh. Anh chỉ nhớ là bị chấn động bởi niềm vui, anh cứ áp
sát ống nghe vào miệng khi họ kết thúc cuộc đàm thoại, và anh được biết
rằng "sau mười lăm phút nữa họ sẽ gửi qua Internet cho anh mật khẩu để
mở khóa vào chương trình sắp xếp dãy AND" và rằng "ngày kia, anh phải
có mặt ở New York trong cuộc họp của cả nhóm chúng ta".
Giờ đây thì anh biết rằng cuộc nói chuyện trong vòng mấy phút ấy đã thay
đổi cuộc đời anh.
Sau cuộc nói chuyện ấy, anh cũng nhận thấy ở tỉnh, lần đầu tiên, một
nguyên tắc bất thường nào đó. Niềm vui và sự phấn khởi về mình khi vượt
quá một giá trị ngưỡng nào đấy - sau cuộc nói chuyện kia thì đúng là như
vậy - tạo nên trong anh sự hưng phấn tình dục cực mạnh. Khi kết thúc cuộc
nói chuyện với vị giáo sư kia, anh không đủ cực kỳ hạnh phúc và cực kỳ tự
hào về mình, mà còn bị cực kỳ cương cứng. Đây hoàn toàn không liên quan
gì đến việc đã mấy tháng anh không hề đụng tới một người phụ nữ nào.
Thực ra thì anh nhớ là sau mấy tháng độc thân tuyệt đối ấy, ra đường anh
ngoái cổ trông theo tất cả những gì đi lại và có ngực, nhưng trong trường
hợp này phải loại trừ nguyên nhân đó. Anh biết chắc thế, trời sau này hiện
tượng này vẫn xảy ra thậm chí cả khi niềm vui và niềm tự hào về mình
vượt quá giá trị ngưỡng đến với anh chỉ vài giờ sau khi anh "làm việc" đầy
thỏa mãn nhưng mệt lử.
Anh đã đọc tất cả về cơ cấu cương cứng ở đàn ông, anh biết rằng khởi đầu
của hiện tượng này là sự gia tăng nồng độ ôxit nitơ trong máu, anh đọc về
các chất ức chế enzym PDE5, về việc làm đầy và xả trống các thể hang, về
các xi lanh cGMP, và về các chứng minh khoa học tương tự vô cùng
nghiêm túc và thông minh. Anh có thể hiểu rất rõ rằng, anh có thể bị cương
cứng vào ban ngày, khi đi hơi lâu theo những bậc thang dốc, phía trước là
Janet, để đến nhà ăn của Viện ở Bruff Commons ăn trưa, quan sát cặp mông
của cô không bao giờ bị vướng víu bới bất cứ thứ đồ lót nào trong chiếc