Nếu đêm nay tôi không cắt được cái này ở chỗ ông thì sẽ không bao giờ tôi
còn có thể chở ống đến trường được nữa. Cho phép tôi đi... xin ông đấy.
Anh đã cho phép.
Trong suốt thời gian đó anh đứng quay lưng lại gã, sôi lên vì tức và im
lặng. Anh không muốn nhìn.
Một niềm tin ngây thơ của đứa trẻ, rằng khi nào nhắm mắt thì hoàn toàn
không phải là tối.
Cho đến khi Jim sập cửa lại, anh mới quay vào phòng.
Trên bàn phím máy tính là chìa khóa còng tay mà để cho chắc chắn, Jim đã
gắn vào vali, cùng với than và hai gói nilon bột trắng.
Cho anh.
Lần cuối cùng Jim gói hàng ở đây, Anh cũng đã thử cocain.
Có một lúc, khi nửa phòng anh đầy những gói nilon, Jim từ chỗ cái cân đi
ra, dỡ bức ảnh cũ có khung gỗ trên tường xuống, thổi bụi trên mặt kính và
sấy nó bằng ngọn lửa của cái bật lửa. Gã đổ một gói bột trắng lên mặt kính
đã được sấy chia làm ba vạch bằng nhau dài chừng tám centimét. Tiếp theo
gã châm thuốc lá, lấy từ ví ra một nửa con dao cạo râu viền gỗ rồi bắt đầu
lần lượt gạt bột thành từng vạch. Tất cả hết độ năm phút. Sau đó gã lấy từ
túi áo ra một tờ tiền xanh nhàu nát, cuộn lại thành cái ống rồi đẩy một đầu
ống vào mũi. Gã nghiêng đầu xuống một vạch bột và hít hết. Còn sót lại
một tí, gã đùng ngón tay thấm nước dãi chấm lấy rồi quệt lên lợi. Sau đó gã
quay sang phía Jakub, vừa đưa cho anh tờ một đô la cuộn lại vừa cười Với
anh, nói:
- Ông thử đi. Ông sẽ thấy dễ chịu ngay. Tôi chiêu đãi đấy.
Mặc dù đã quan sát toàn bộ cái nghi lễ ấy của Iim với sự ngạc nhiên không
giấu giếm, nhưng anh không hề do dự lấy một giây. Anh đến bên bàn, nhét
một đầu ống vào mũi và bằng một hơi, hít hết một gạch. Ngay lập tức anh
thấy hơi lạnh và cảm giác tê cóng rất rõ nơi mũi. Anh quay về ghế của
mình bên máy tính, ngồi thoải mái và chờ. Tò mò xen lẫn với lo ngại.
Sau mấy phút, anh cảm thấy rất rõ, sự mệt mỏi sau mười sáu tiếng làm việc
cật lực tan biến. Anh cảm thấy mình tươi tỉnh, khỏe mạnh và năng động.
Và lại có thể bắt đầu mười sáu tiếng làm việc tiếp theo. Thế mà mới chỉ