ngon như thế. Từ cái lần ở Dublin. Nhiều năm trước đây.
Anh không thể thôi nghĩ về cuộc đi dạo hôm qua vào quá khứ của mẹ. Bởi
tính "Đức" ở bà không chỉ là nhà thương làm phúc ở Berlin thời trước chiến
tranh và không chỉ là sự ghi chép ấy trong giấy khai sinh của bà. Nó phức
tạp hơn nhiều. Giống như tiểu sử của bà.
Anh sinh vào một ngày ba mươi tháng tư nào đấy, là đứa con thứ ba của
người chồng thứ ba của mẹ anh. Trùng vào ngày Jakub. Mọi người đều
nghĩ rằng chính vì vậy mà anh có tên là Jakub. Nhưng lại không phải thế.
Jakub là tên của người chồng thứ hai của mẹ anh. Một nghệ sĩ Ba Lan, mà
năm 1944 trở thành người Đức chỉ vì ông được sinh ra quá về phía tây mất
mười hai cây số, mà ở Stalingrad các phòng tuyến cần phải đủ quân. Hồi đó
những người Đức đích thực biến tất cả thành ít "Đức" hơn. Ngay sau đó tất
nhiên họ sẽ biến những người này thành lính Đức. Khi đó tất cả đều trở
thành lính Đức. Những người tàn tật, những người bị tâm thần, bị lao. Thời
kỳ đó, tất cả đều có thể và đều phải vào quân đội. Người chồng thứ hai của
mẹ không biết điều đó. Ông không thể hình dung cuộc sống mà lại thiếu mẹ
anh. Do đó mà trước đợt khám sức khoẻ, đầu tiên ông chủ ý làm cho mồ
hôi vã ra rồi chạy chân không trên tuyết ngoài công viên vào ban đêm - ông
hy vọng rằng mình sẽ bị lao. Ông lao thật. Nhưng kể cả như thế ông vẫn bị
lấy ra mặt trận.
Sau chiến tranh họ không bao giờ tìm thấy nhau. Thậm chí cả tình yêu lớn
cũng không giúp được họ. Khi đã thoát khỏi nỗi nhớ và tin rằng chiến tranh
đã cướp đi của mình người chồng và rằng đơn giản phải như vậy, thì trong
cuộc đời bà xuất hiện cha anh, cha của Jakub. Dong dỏng, đẹp đến mê hồn,
một người Ba Lan một trăm phần trăm theo kiểu Stutthop. Bà mang quốc
tịch Đức, ông sau ba năm ở trại. Ông bố không bao giờ để anh cảm thấy là
ông căm thù người Đức. Cho dù ông rất căm thù. Kể cũng hay, không biết
ông có tha thứ cho anh vì tội sống ở Đức không?
Cha mẹ anh là một dẫn chứng tốt nhất về vấn đề sự phân chia Ba Lan-Đức
chỉ là một thoả thuận của những nhà sử học đã thành công trong việc thuyết
phục cả dân tộc. Thực ra thì toàn bộ lịch sử cũng chỉ là một bản thoả thuận.
Nhất là đối với sự dối trá chung. Người ta thoả thuận rằng sẽ dạy chính về