sự dối trá này chứ không phải sự dối trá khác trong nhà trường.
Anh lại thấy buồn. Quá đủ buồn cho ngày hôm nay rồi. Mà lại là sinh nhật
anh. Anh lôi chai rượu từ cái bình đá bằng bạc ra. Tự rót cho mình một ly
nữa. Hôm nay anh sẽ về nhà.
CÔ: Tất cả các chỗ trong các toa hạng nhất đã được bán hết. Cô đã sai lầm
khi không mua khứ hồi ngay ở Warszawa. Người bán vé ở ga Berlin ZOO
nói:
- Tôi chỉ còn mấy chỗ trống ở toa hạng hai. Tất cả đều dành cho người hút
thuốc lá. Chị có lấy không?
Cái cảnh hơn chục giờ ngồi trong khoang tàu ngập khói thuốc khiến cô hãi
hùng. Nhưng biết làm sao được?
Cô ngồi cạnh cửa sổ. Cùng chiều tàu chạy. Chỉ có mình cô trong khoang.
Nửa tiếng nữa mới đến giờ tàu chạy. Cô lấy trong vali ra cuốn sách và cái
kẹp với những tài liệu của cuộc gặp ở Berlin. Máy nghe đĩa, đĩa, pin dự trữ.
Cô tháo giầy và cởi hai cúc của chân váy. Trong khoang đông dần. Loa
truyền thanh thông báo đã đến giờ tàu chạy, mà trong khoang vẫn còn một
chỗ trống. Tàu chuyển bánh, cửa khoang bỗng xịch mở. Cô ngẩng đầu khỏi
cuốn sách và mắt họ gặp nhau. Cô cầm cự được ánh mắt anh. Chính anh
phải cúi xuống. Trông anh lúc ấy như một cậu bé đang xấu hổ. Anh cho
vali vào hốc sát trần. Bỏ máy tính từ cái túi da ra. Anh ngồi vào chỗ trống
cạnh cửa. Cô cảm thấy anh nhìn mình. Liền xỏ chân vào giày. Cô phân vân,
không biết anh có nhìn thấy mấy cái cúc ở chân váy bị mở ra không.
Một lúc sau anh đứng dậy. Lấy trong túi ra lon coca-cola ăn kiêng và ba
cuốn tạp chí màu: Spiegla, Playboy và Wprost. Anh để chúng lên đùi. Cô
không biết tại sao, nhưng việc anh là người Ba Lan khiến cô vui vui.
Anh cởi áo comple. Xắn ống tay chiếc sơ mi màu xám sẫm. Da rám nắng.
Tóc anh rối bù như thể anh vừa từ giường chạy thẳng đến đây. Anh không
cạo râu. Sơ mi hở cúc. Anh không trẻ, nhưng còn thanh niên. Từ lúc anh
vào, cô hy vọng bây giờ sẽ không có ai hút thuốc. Anh bước vào, làm đầy
khoang bằng mùi nước cạo râu của mình. Cô muốn được cảm nhận cái mùi
này thật lâu.
Cô nhìn trộm anh qua kính. Anh bắt đầu đọc. Cô cũng quay lại với cuốn