thì buổi hoà nhạc phải kết thúc. Và champagne cũng thế. Nhưng đã không
như vậy. Lần đầu tiên trong đời, cái mà tôi nhớ nhất của cả buổi xem opera
là đợt giải lao giữa hồi thứ nhất và hồi thứ hai. Cái quãng nghỉ ấy gần như
không bao giờ kết thúc. Tôi nhận ra điều ấy sáng hôm nay, trong câu lạc bộ
này. Chủ yếu là do các giác quan đã trở nên nhạy bén hơn vào ngày nhịn ăn
thứ tư và sau cốc guiness thứ tư.
Tôi đã cùng với anh ấy trải qua 88 ngày và 16 giờ của đời tôi. Không một
người đàn ông nào ít thời gian đến thế và cho tôi nhiều đến thế. Một người
cùng với tôi được sáu tháng, mà không biết cách cho tôi cái mà tôi có được
với Eljot chỉ sau sáu tiếng. Tôi đã cùng với người này vì tôi cho rằng "sáu
giờ" của anh ấy rồi sẽ đến. Tôi đã chờ. Nhưng chúng không bao giờ đến.
Vào một ngày nào đó, trong một cuộc đấu khẩu vô nghĩa, hắn bắt đầu gào
lên:
- Cái thằng Ba Lan thổ tả ấy đã cho em cái gì nào, khi mà sau đấy em
chẳng còn lại chút gì? Thậm chí chỉ một tấm ảnh còm - Còn khi hắn hân
hoan nói thêm - Mà liệu gã ta có biết máy ảnh là cái gì không nhỉ?! - thì tôi
đã lôi cái vali gần như rỗng tuếch mà hắn mang theo hồi đến chỗ tôi ra
ngoài cửa.
Cái anh chàng "Ba Lan thổ tả" ấy đã cho tôi cái gì nhỉ? Đúng thế, cái gì?
Anh ấy cho tôi ví dụ như sự lạc quan này. Không bao giờ anh ấy nói về nỗi
buồn, nhưng tôi biết anh ấy đang trải qua một nỗi buồn tột đỉnh. Sự lạc
quan thấm đẫm vào anh. Với anh, mưa chỉ là một pha ngắn trước khi mặt
trời mọc. Bất kỳ ai ở Dublin đều biết rằng ý nghĩ như vậy là ví dụ về một
sự lạc quan tuyệt đối. Chính ở bên anh ấy tôi đã cho rằng có thể mang được
những đồ không nhất thiết phải đen. Chính ở bên anh ấy tôi đã tin rằng cha
tôi yêu mẹ tôi, chỉ có điều ông không biết thể hiện điều đó. Về điều này thì
mẹ tôi thậm chí không bao giờ tin. Cả bác sĩ tâm lý của bà cũng không tin.
Anh ấy cho tôi ví dụ như cảm giác khi anh cho rằng chỉ một tí nữa thôi anh
sẽ phát điên lên vì khao khát. Và anh lại biết rằng chắc chắn anh sẽ được
toại nguyện. Anh ấy biết kể cho tôi nghe câu chuyện cổ tích về từng li trên
cơ thể tôi. Có lẽ không có điểm nào mà anh ấy chưa chạm tới hoặc chưa
nếm thử. Nếu có thời gian, có lẽ anh ấy sẽ hôn từng sợi tóc trên đầu tôi.