khoán London và làm việc, vì việc đó mà ở đây người ta trả tôi không tồi,
thì tôi lại đọc hết dòng này đến dòng khác trên trang của Anh. Sau đó tôi đi
taxi đến hiệu sách ở trung tâm Camberley để mua từ điển Ba Lan-Anh. Tôi
đã lấy cuốn dầy nhất mà họ có. Tôi muốn hiểu được cả những đoạn bằng
tiếng Ba Lan được đăng trên trang này. Không hiểu được tất cả, nhưng tôi
cảm nhận được không khí. Một không khí như vậy chỉ có J.L. mới có thể
tạo ra được, vậy chắc chắn phải là Anh.
Hết giờ làm việc, tôi đến quán bar Club 54 yêu thích của mình ở gần ga và
uống say. Tôi đang nhịn ăn ở ngày thứ tư, mỗi năm hai lần tôi tự "làm sạch"
bằng cách nhịn đói một tuần. Anh có biết là khi đã trải qua ba ngày đầu tiên
nhịn đói hoàn toàn, anh sẽ rơi vào trạng thái hôn mê kỳ lạ? Cơ thể anh
không phải tiêu hóa bất cứ một thứ gì. Đến lúc ấy anh mới thấy rằng quá
trình tiêu hoá cướp mất của anh cái gì. Anh bỗng có rất nhiều năng lượng.
Anh sống như trong cơn say nhẹ. Anh trở nên sáng tạo, hưng phấn, tất cả
các giác quan trở nên sắc nhạy hơn và mạnh mẽ hơn. Tri giác của anh như
một miếng bọt biển khô, sẵn sàng thẩm thấu tất cả những gì ở gần. Khi ấy
người ta viết nên những vần thơ đẹp, nghĩ ra những lý thuyết khoa học
mang tính cách mạng, điêu khắc và vẽ theo cách khiêu khích và tiên phong,
cả mua chứng khoán với xác suất thành công không thể tưởng tượng nổi.
Điều cuối cùng này thì tôi có thể khẳng định chắc chắn. Ngoài ra Bach
trong cơn "đói" là... từ, thế nào nhỉ... Là như được chính Mozart thể hiện.
Song trạng thái ấy chỉ đạt được khi người ta đã vật lộn trong hai hoặc ba
ngày đầu "trong sự dầy vò". Hai hoặc ba ngày ấy, là cả một cuộc chiến đấu
không ngừng với cái đói. Tôi thậm chí đã thức giấc vào ban đêm vì đói.
Nhưng tôi đã vượt qua được tất cả những cái đó và sáng nay bắt đầu cảm
nhận cái say say của sự "không tiêu hoá". Và trong trạng thái say say ấy tôi
đã gặp trang web của Anh. Không thể có khoảnh khắc nào tốt hơn được
nữa.
Và tất cả mọi cái khác trở nên ít quan trọng hơn.
Thực ra thì tôi chưa thực sự ngừng nhịn ăn. Bởi tôi không hề ăn gì trong
quán bar ấy. Mà chỉ uống. Chủ yếu là vì những kỷ niệm. Anh hãy đừng bao
giờ uống - thậm chí đó có là bloody mary ngon như họ mời trong Club 54,