và anh có những kỷ niệm đẹp nhất - vào ngày thứ năm của đợt nhịn ăn.
Anh hãy ăn một chút gì đó trước đấy.
Sau đó tôi về nhà và viết bức e-mail này. Như một trang nhật ký của một
phụ nữ đói (ba ngày không ăn), say (hai bloody mary và bốn guinnessy) sau
những biến chuyển (mười hai năm tiểu sử).
Vì vậy mà tôi mong Anh hãy ứng xử với nó một cách nghiêm túc.
Tái bút: "Đảo" trong thư này - nếu Anh quên - là Đảo Wigh của tôi. Một
chấm nhỏ tí trên bản đồ giữa Pháp và Anh trên kênh La Manche. Nơi tôi ra
đời.
--------------------
(1) Một trong những tờ báo có nhiều độc giả nhất ở Ba Lan
J.L. thân mến,
Anh có biết rằng tôi đã viết bức thư này ít nhất là 1000 lần rồi không?
Tôi viết nó trong ý nghĩ, tôi viết nó trên cát ngoài bãi biển, tôi viết nó trên
loại giấy tốt nhất mà tôi có thể mua được ở Vương quốc Anh, tôi viết nó
lên đùi mình bằng bút bi. Tôi viết nó lên vỏ những đĩa nhạc Chopin.
Tôi đã viết nó không biết bao nhiêu lần...
Chưa bao giờ tôi gửi nó đi. Suốt 12 năm gần đây - bởi gần như đúng 12
năm trước đây - tôi đã không gửi ít nhất một nghìn bức thư cho ANH ẤY.
Bởi đây hoàn toàn không phải là thư gửi cho Anh. Đây là thư gửi cho L.Jot.
Bởi tôi đảo lại các chữ cái của tên anh ấy, nối chúng lại và gọi là Eljot.
Thực ra anh là J.L., nhưng Anh biết anh ấy. Biết như không một ai biết
được như thế. Hãy hứa với tôi là anh sẽ kể lại với anh ấy những gì tôi viết.
Anh sẽ kể phải không?
Bởi Eljot là quãng nghỉ giữa hồi thứ nhất và hồi thứ hai của một vở opera.
Khi đó tôi uống loại champagne ngon nhất mà họ có ở quầy. Nếu tôi không
thể làm được như thế thì tôi sẽ ngồi nhà và nghe đĩa. Anh ấy phải là thứ
champagne ấy. Chỉ dành cho lúc giải lao. Phải dội vào đầu. Phải ngon và
phải tạo được cái say say ấy cho hồi sau. Để âm nhạc đẹp hơn nữa.
Eljot là như vậy. Như loại champagne ngon nhất và đắt nhất trong quầy bar.
Làm tôi ngây ngất. Sau đó cần phải có đợt giải lao thứ hai nữa. Còn sau đấy