cái đã in hình lên tấm các trong quầy bar. Tóc buộc lại ở phía sau. Trán cao.
Cô rất đẹp.
Anh lấy cái chỗ duy nhất còn trống. Tất nhiên là anh không có giấy đặt chỗ
trước. Không quan trọng. Khi nào người soát vé đến, anh sẽ giải quyết việc
này. Nhìn tờ giấy dán trên cửa khoang anh biết đằng nào thì những chỗ này
cũng phải đến Frankfurt trên Odra mới có khách lên.
Anh lấy báo. Kiốt trong khách sạn bán cả tạp chí Ba Lan! Bên cạnh các tạp
chí Pháp, Mỹ, Anh và Ý. Có được Wyborcza (1) hàng ngày như Paris Soir
trong kiốt của khách sạn ở trung tâm Berlin còn quan trọng hơn gấp nghìn
lần tất cả các quảng cáo về "sự sẵn sàng gia nhập châu Âu của Ba Lan".
Đến một lúc anh không thể giữ mình được nữa. Anh ngẩng lên và bắt đầu
ngắm nhìn cô. Ngoài môi, cô không trang điểm thêm một chút nào nữa. Cô
đọc, chốc chốc lại sờ vào tai. Bàn tay cô thật quyến rũ. Mỗi khi cô lật trang
sách, có cảm giác như chỉ có những ngón tay dài của cô chạm khẽ vào
chúng.
Cô ngẩng đầu và cười với anh. Lần này thì anh không xấu hổ nữa. Anh
cười lại.
Anh không có hứng thú đọc tiếp nữa. Anh nối điện thoại với máy tính và
khởi động chương trình thư điện tử. Anh lần lượt lướt qua toàn bộ quy trình
định dạng. Modem ở điện thoại di động có lẽ là loại modem chậm nhất hiện
có. Anh luôn tự hỏi, không hiểu tại sao. Bao giờ trở lại Munich, anh sẽ
kiểm tra điều này.
Trong hộp thư của anh trong máy tính của Viện ở Munich chỉ có một e-
mail. Địa chỉ đề tên miền một ngân hàng nào đấy ở Anh quốc.
Lại một quảng cáo nào đó - anh nghĩ bụng.
Anh muốn xoá ngay, nhưng phần đầu của địa chỉ lại khiến anh chú ý:
Jennyfer@. Trong ký ức của anh, cái tên này vang lên như âm nhạc. Anh
quyết định đọc.
Camberley, Surrey, England, 29 tháng tư
Anh là J.L, phải không???!!!
Từ trang web của Anh suy ra như vậy. Tôi đã lang thang trên đó suốt cả
trưa nay ở nơi làm việc trong ngân hàng. Thay vì phải vào trang chứng