Nói xong anh ta ra quầy bar. Một lúc sau anh ta mang đến một tách cà phê,
một ly với quả dâu tây bơi trong champagne sủi bọt và một đĩa thủy tinh
dâu tây rắc bột dừa. Anh ta đặt tất cả trước mặt cô và nói:
- Chị có cả một ngày tuyệt đẹp ở phía trước. Hai hôm trước đây tôi đã nhìn
thấy triển lãm này. Renoir là người theo trường phái ấn tượng duy nhất chỉ
vẽ vì sự thích thú, vậy chị sẽ đặc biệt thích thú ở d Orsay. Nếu hôm nay
không phải làm việc, tôi sẽ hỏi xem có thể đi cùng dự được không. Nhưng
hôm nay tôi sẽ hoàn toàn không ngắm các bức tranh.
Trước khi đi, anh ta lại gần chiếc ghế chị đang ngồi, sửa lại những bông cúc
trong chiếc bình gốm nhỏ cạnh ly champagne trên bàn chị và nói:
- Hơn nữa, trông chị tuyệt đẹp với mái tóc ướt và không trang điểm.
Thật tốt biết bao khi anh ta nói lên điều đó - cô nghĩ với lòng biết ơn.
Bởi cô đang muốn "trông tuyệt đẹp" và cho cả thế giới biết điều đó. Đặc
biệt là lúc này, ở đây, ở Paris này trong mấy ngày sắp tới. Việc này đáng giá
cả một gia tài, nhưng cô đã đăng ký từ Warszawa, tất nhiên là qua Internet,
giờ đến thợ làm tóc ở Paris. Chỉ cách khách sạn của họ vài con phố. Một
ngày trước khi anh đến.
Cô ăn hết croissaint. Cà phê rất ngon với vị đăng đắng của whisky. Sau khi
uống cạn champagne, cô dùng ngón tay lấy quả dâu tây trong cốc và chậm
rãi cho vào miệng. Cô cảm thấy nhờ tách cà phê thứ hai và ly champagne
mà cách nhìn nhận thế giới của cô bắt đầu gần với của Asia. Điều này thật
tuyệt vời cô nghĩ. Bởi họ sẽ có những kỷ niệm chung từ cuộc triển lãm này
cho phần còn lại của thế kỷ sắp kết thúc.
Ôi Chúa ơi, lúc này cô muốn được chạm vào môi anh biết bao. Chỉ chạm
thôi - cô nghĩ. - Lại bắt đầu rỏi. Mình uống cái thứ cồn này để làm gì cơ
chứ?!
Cô đứng dậy rất nhanh, đeo tai nghe và xoay núm âm lượng của máy nghe.
Lúc này cô cần nhạc to và nhất thiết phải là Van Morrison. Đi qua phòng ăn
ra cửa, cô giơ tay và không quay đầu lại, vẫy những ngón tay để tạm biệt.
Cô cứ cho rằng tay trực lễ tân đang quan sát cô. Đến cửa, cô bất ngờ quay
lại. Cô đã có lý! Anh ta nhìn theo cô.