ANH: Sau bữa tối anh bắt đầu lang thang qua các câu lạc bộ, các quán bia
và nhà hàng thuộc khu Pháp của New Orleans. Như ngày nào. Nhưng
không còn như những ngày xưa nữa. Giờ đây anh phải tìm lại niềm vui và
sự vô tư ấy. Thời đó lúc nào anh cũng cảm nhận được chúng.
Như hồi ấy, đi qua đèn neon ở cửa vào một trong số các câu lạc bộ ban
đêm, anh dừng lại mở chai bia đã được cơ thể làm ấm lên trong túi quần
sau. Cuộc sống đó là khát khao. Những gì còn lại chỉ là chuyện nhỏ - dòng
chữ nhấp nháy từ chiếc đèn neon cong cong.
Anh nghĩ rằng thành phố này có thể được định nghĩa chính xác bằng nội
dung từ cái đèn neon ấy. Quả là mọi người đến đây để dù là chỉ trong vài
ngày thực hiện khát khao của mình. Thậm chí cả khi họ không ý thức được
hết điều này.
Những gì còn lại chỉ là chuyện nhỏ - anh nghĩ và cười thầm.
Anh về khách sạn vui vẻ và phấn chấn. Khoảng một giờ sáng anh ra khỏi
câu lạc bộ Razoo có máy lạnh trên góc phố Bourbone và Vaness và rơi
ngay vào màn đêm ẩm và ngột ngạt của New Orleans. Mặc dầu vào ban
đêm, nhưng vẫn nóng khoảng 36 độ với độ ẩm lên đến 93 phần trăm. Phố
nhộn nhịp. Đám đông sặc sỡ những du khách hò la bằng tất cả các thứ tiếng
có thể, di chuyển như một đám diễu hành trên Bourbone Street, dừng lại
bên cửa các câu lạc bộ và nhà hàng có tiếng nhạc lọt ra .
Thế giới thay đổi, nhưng may mắn thay Bourbone Street không thay đổi.
Vẫn điên cuồng y như trước - anh nghĩ. Hẳn vì thế mà ở đây bao giờ cũng
biết bao là người.
Anh đi qua hai ngã tư, rẽ sang Conti Street và đến Dau-phine Street. Chẳng
mấy chốc anh đã đứng trước khách sạn, một tòa nhà hai tầng theo kiểu
thuộc địa, có nho leo và được trang trí bằng mấy lá cờ Mỹ lớn được chiếu
sáng bóng đèn pha đặt trên sân thượng của ngôi nhà bên kia đường. Những
ngôi sao trên cờ nhấp nháy bởi những bóng điện màu xanh. Anh cười một