Anh nghĩ rằng những người đàn ông có mặt ngoài hiên không nghĩ đến việc
cô ta có khiến họ ngạc nhiên hay không. Anh cho rằng nói chung họ chẳng
nghĩ gì hết. Tối đa thì họ cũng chỉ tha hồ mà tưởng tượng. Và chủ yếu là về
một chủ đề.
Bỗng nhiên cả anh nữa, cũng nghĩ về tình dục.
Với một ngoại lệ duy nhất - khi "dụ dỗ" cô trên mạng trong quán bar đêm
của cái khách sạn ở Warszawa ấy - những buổi trò chuyện với cô chưa bao
giờ đề cập trực tiếp đến tình dục. Cô đã có chồng - do đó mà anh không thể
nói về đế tài này mà không cảm thấy có lỗi hoặc một sự bất an trong lòng.
Anh không muốn rơi vào cái bẫy tầm thường của tam giác hôn nhân. Trên
mạng, nơi không phải chịu những cám dỗ của sự gần gũi như mùi nước
hoa, một bàn tay ấm áp hay giọng nói run rẩy, thì điều này dễ thực hiện hơn
nhiều. Rất dễ để giữ mối quen biết ở mức độ một tình bạn đầy ắp thân thiện
với những câu tán tỉnh mập mờ. Cô không cần phải tuyên bố gì hết trong
khi vẫn giữ được, ít ra thì cũng về mặt hình thức, thân phận của một người
bạn ảo "không làm điều gì xấu". Vế mặt hình thức, anh không có lý do để
thất vọng vì không có ngoại lệ, khi kể về những sự kiện trong cuộc sống
của mình, cô thường dùng số nhiều. Họ quan hệ với nhau theo một phương
thức được kiểm soát sao cho có thể biểu thị sự sẵn sàng đi đến một tuyên
bố, nhưng đã không có bất kỳ một tuyên bố nào cả. Vì sự thanh thản của
lương tâm.
Nhưng trong mối quan hệ của họ, nhục thể xuất hiện hầu như trong mỗi câu
chuyện trên ICQ và hầu như trong mỗi bức e-mail. Trong những đoạn viết
về những sự kiện hay tình huống mang ý nghĩa kép, họ lén lồng vào những
khát khao và mong ước rất đơn nghĩa của mình. Anh tin chắc rằng những
cuộc gặp gỡ trên mạng của họ còn có nhiều những đụng chạm tình cảm hơn
là những cuộc gặp gỡ của nhiều đôi gọi là bình thường trong những tối
tháng năm trên ghế đá công viên. Họ nói về tình dục nhưng chưa bao giờ
gọi theo tên của nó.