Bây giờ ở Paris, tất cả những điều này - cuối cùng - phải thuộc về quá khứ
Một mặt, ý nghĩ về cuộc gặp, mà nó phải đến, kích thích như đoạn đầu của
một giấc mơ tình ái, mặt khác nó lại, sinh ra cảm giác căng thẳng và bất an.
Ở Paris, sau cánh cổng của sân bay, tưỏng tượng là có thể qua đi cùng với
hiện thực. Những gì đã có giữa họ, phát triển trên cơ sở của sự mê hoặc
bằng lời nói hoặc ý nghĩ được thể hiện qua những con chữ. Do đó mà hẳn
nó luôn luôn mãnh liệt dữ dội đến thế là bởi không có cơ hội đề được thỏa
mãn một cách thật sự.
Anh cảm nhận sự quyến rũ của cô mà không nhìn thấy cô. Không chỉ một
lần anh đã hưng phấn đến mức độ bị cương cứng khi đọc những dòng cô
viết. Tình ái đó luôn là tác phẩm của trí tưởng tượng, song với phần lớn
mọi người thì là trí tưởng tượng được thôi thúc bởi nhục dục nào đó. Trong
trường hợp của anh, phần nhục thể trong cô giống như những bài thơ tình ái
của một tập thơ. Thêm vào đó, có một ai đó vẫn luôn viết tập thơ này.
Bao giờ anh cũng thích những bài thơ tình ái. Anh thích cả học thuộc chúng
nữa. Từ thời học phổ thông trung học, anh đã nhớ hàng chục bài thơ Ba
Lan, cộng thêm vài bài của Rilky. Bằng tiếng Đức! Những đấy là mãi gần
đây, khi anh bắt đầu "cảm nhận" được tiếng Đức, thậm chí anh còn mơ
bằng tiếng Đức. Trước đây anh cứ tưởng rằng tiếng Đức là để dành cho la ó
hơn là cho thơ ca. Đó chắc là một hành trang lịch sử thừa của Ba Lan.
Anh nghĩ vậy khi uống những cốc whisky tiếp theo và nhìn cô gái nhảy trên
hiên của Dauphine Hotel ở New Orleans. Anh hơi nhầm lẫn giữa tình ái và
tình dục. Đấy chắc là bởi thứ rượu này, bởi cô gái này và bởi âm nhạc này.
- Đúng thế, cơ bản là bởi âm nhạc này! - anh nghĩ.
Từ hơn chục năm nay, âm nhạc, không nhất thiết phải là blues, thường
khiến anh liên tưởng đến tình dục. Có một phụ nữ đã dạy anh điều này, lâu
lắm rồi.
Thậm chí có khi còn trước cả khi anh đến New Orleans. Anh nhận được