một ngày tốt lành". Anh ấy ngây thơ nghĩ rằng tôi không biết điều đó. Tôi
chú ý tới từng nanô giây không có anh ấy.
Anh ấy có thể chạy đến viện chỗ tôi làm việc để nói rằng anh ấy sẽ đến ăn
tối chậm 10 phút. Để tôi khỏi lo. Anh hiểu chứ, cả 10 phút dài dằng dặc
không tưởng tượng nổi ấy...
Anh ấy đã cho tôi ví dụ trong tám mươi tám ngày và mười sáu giờ ấy hơn
năm mươi bông hồng nhung. Vì tôi thích nhất hồng nhung. Bông cuối cùng
anh ấy cho tôi là vào cái giờ thứ mười sáu cuối cùng ấy. Ngay trước giờ
bay, ở sân bay Dublin. Anh biết không, khi từ sân bay về, tôi cảm thấy
bông hồng ấy là vật quan trọng nhất mà tôi nhận được từ bất kỳ ai cho tới
lúc này của cuộc đời mình.
Anh ấy là người tình, nhưng cũng là người bạn thân thiết nhất của tôi.
Những cái kiểu như thế này chỉ có thể xảy ra trong phim và chỉ trong
những phim của California. Thế mà đã thực sự xảy ra với tôi ở Dublin đầy
mưa này. Anh ấy cho tất cả những cái đó mà không hề muốn đòi lại chút gì.
Tuyệt đối không. Không một lời hứa nào, không một điều hẹn ước nào,
không một lời thề nào, rằng "chỉ anh ấy và không bao giờ một ai khác".
Đơn giản là không gì cả. Đó là điểm yếu ghê gớm duy nhất của anh ấy. Với
người đàn bà, không có nỗi đau nào lớn hơn là khi một người đàn ông vô
cùng tốt, vô cùng yêu, không thể lặp lại nhưng lại không chờ đợi bất cứ
một lời hứa hẹn nào. Đơn giản là anh ta ở đấy và làm cho bạn chắc chắn
rằng đó là vĩnh cửu. Bạn chỉ sợ rằng sự vĩnh cửu ấy - không có tất cả những
lời hứa chuẩn mẫu - sẽ ngắn.
Sự vĩnh cửu của tôi tồn tại tám mươi tám ngày và mười sáu giờ.
Từ giờ thứ mười bảy của ngày thứ tám mươi chín tôi bắt đầu chờ đợi anh
ấy. Ngay từ lúc ở sân bay. Từ cửa ra máy bay anh ấy đi bằng xe buýt. Anh
ấy thong thả bước lên cầu thang máy bay. Đến bậc cao nhất, ngay lối vào,
anh ấy quay người về hướng sân dành cho người đưa tiễn nơi tôi đang đứng
- anh ấy biết là tôi đứng ở đó - và đặt bàn tay phải lên ngực trái mình. Anh
ấy đứng thế một lúc và nhìn về phía tôi. Sau đó anh ấy biến mất vào máy
bay.
Tôi không nhìn thấy anh ấy thêm nữa.