khi anh khóc.
Tôi không quên. Nhưng tờ giấy đó đã giúp tôi. Nếu thậm chí tôi có không
đồng ý với điều đó, thì tôi cũng biết được anh ấy đã thoát khỏi cái đã có
giữa chúng tôi như thế nào. Đó là một quyết định ích kỷ nhất mà tôi từng
biết, nhưng ít ra tôi cũng biết rằng anh ấy đã quyết định một cái gì đó. Dẫu
sao thì tôi cũng còn có được "đôi khi anh khóc" của anh ấy. Đàn bà sống
bằng kỷ niệm. Còn đàn ông thì bằng những cái mà họ đã quên.
Tôi quay lại Dublin và tốt nghiệp đại học. Sau đó cha tôi quyết định là tôi
sẽ điều hành công việc làm ăn của công ty gia đình trên Đảo. Tôi cầm cự
được một năm. Tôi đảm bảo là cha tôi có chỉ số trí tuệ cảm xúc bằng
không. Chỉ số IQ cao của ông chẳng thay đổi được gì ở đây. Để không đến
mức hận ông đến xương tuỷ, tôi đã quyết định chạy khỏi Đảo.
Tôi đi London. Làm tiến sĩ về kinh tế tại Queens Mary College, học chơi
piano, đi xem bale, tìm được việc ở một cơ quan chứng khoán, nghe opera.
Đã không bao giờ có thêm cái đợt giải lao đã từng quan trọng hơn cả buổi
biểu diễn ấy nữa. Và cả loại champagne như vậy cũng không.
Sau đó những người đàn ông đến một cách vô nghĩa. Với mỗi người tôi lại
ít muốn gần gũi hơn với người tiếp theo. Đến mức, thỉnh thoảng khi tôi ở
trên giường với họ và thậm chí cả khi họ hôn tôi "chỗ ấy, ở phía dưới" thì
tôi "ở đây, ở phía trên" vẫn cứ thấy cô đơn. Bởi họ chỉ động chạm bề mặt
biểu bì của môi tôi hoặc lưỡi tôi một cách cơ học. Còn Eljot... Eljot đơn
giản là "ăn" tôi. Ăn ngon lành, cuống quýt như người ta ăn quả dâu tây đầu
mùa. Đôi khi anh còn ngâm nó vào champagne nữa.
Tôi không thể yêu bất cứ ai trong số những người đàn ông chỉ có biểu bì ở
trên môi.
Sau hai năm ở London tôi nhận thấy mình không có một người bạn gái thân
nào và rằng phần lớn những cô bạn của tôi đều là đồng tình ái. Ngoài việc
những thèm muốn của họ thật méo mó, họ còn có thể là đàn ông suốt đời.
Tôi đã có may mắn gặp toàn người tốt. Nhạy cảm, tinh tế và biết lắng nghe
khi bạn muốn được chia sẻ. Họ chẳng phải giả vờ cái gì hết. Nếu họ trả tiền
cho bữa tối của bạn, thì không phải là để đảm bảo cho mình cái quyền được
cởi đồ lót của bạn. Còn việc mà họ đeo khuyên tai? Đó chẳng phải là một