đứng gác. Hàng sáng tôi gọi taxi đi Zelazowa Wola. Tôi ngồi ở cái ghế
cạnh nhà, nghe Chopin.
Thỉnh thoảng tôi không khóc.
Ngày nào tôi cũng đến Zelazowa Wola. Trừ thứ năm. Hôm thứ năm, tôi đi
taxi như mọi ngày, trong radio, ai đó nói đến tên anh ấy. Tôi bảo lái xe quay
xe và đi Wroclaw.
Trong phòng hành chính của khoa, người ta phải mất cả giờ đồng hồ để tìm
một người biết tiếng Anh. Và khi tìm thấy, thì một bà rất dễ thương nói với
tôi là Eljot đã đi Đức và chắc chắn sẽ không về, vì "chẳng có ai dại gì mà
quay lại."
Làm sao mà anh ấy có thể đi Đức được? Sau tất cả những gì người Đức đã
làm với cha anh ấy ở trong trại?!
Cái bà dễ thương ở văn phòng khoa ấy không biết địa chỉ của anh ấy. Với
lại tôi cũng không muốn có anh ấy. Chiều hôm đó tôi lại có mặt ở
Warszawa. Bệnh trầm cảm của tôi đã ở lại phía sau. Bác sĩ tâm lý đã không
có lý. Điều đó chẳng giúp gì được cho tôi.
Có thể anh biết, Eljot có quyền gì, có quyền thổ tả gì mà dám giả thiết rằng
tôi sẽ không hạnh phúc ở đất nước này? Bởi sao? Bởi những ngôi nhà xám
xịt, bởi trong các cửa hàng chỉ có mỗi dấm, bởi điện thoại không hoạt động,
bởi không có giấy vệ sinh, bởi cốc uống soda được treo trên những sợi xích
rỉ? Tại sao anh ấy không hỏi tôi thực sự cần gì trong cuộc đời? Bởi tôi nói
chung là không gọi điện thoại, không uống soda, còn dấm thì tôi cho vào
mọi đồ ăn, kể cả fish n chips.
Không! Anh ấy thậm chí không đến để hỏi tôi.
Anh ấy đặt tay lên một trong hai trái tim ấy rồi đi. Thế mà tôi thì có thể
cùng với anh ấy đào giếng nếu chỗ mà anh ấy đưa tôi đến không có nước.
Sau đó, thậm chí cả cái thế giới tưởng như là chia cắt chúng tôi đã ngừng bị
tách ra. Rồi đến cái thời, buổi tối đi ngủ, mà đêm đến một đất nước nào đó
đã thay đổi hệ thống chính trị.
Đối với tôi áp suất ở London là quá lớn. Để có thể chịu nổi, cần phải được
hàn kín. Không thế thì mọi thứ trong người anh sẽ bay đi sạch. Đó là vật lý
đơn thuần. Tôi không biết cách làm mình kín được như vậy. Sẽ dễ hơn nếu