Uống xong ở quầy bar, chúng tôi về phòng ông ở Park Lane, ở đó có một
máy nghe đĩa compact tốt nhất có thể mua được trong vòng vài giờ ở
London. Bên cạnh, khoảng vài trăm đĩa nhạc cổ điển được xếp trên bốn
ngăn. Vài trăm cái.
Tôi nghĩ là ông ta yêu tôi. Ông ta thật tinh tế, nhạy cảm, hay nhìn vào mắt
tôi với nỗi buồn đến thế. Ông không thích âm nhạc, nhưng mang về cho tôi
tất cả những gì mà cô trợ lý rất có năng khiếu âm nhạc của phòng quảng
cáo thuộc ngân hàng ông tìm được trong các công ty chuyên sản xuất đĩa
nhạc cổ điển trên khắp thế giới. Thỉnh thoảng tôi có những đĩa chưa kịp có
mặt trong các cửa hàng ở châu Âu. Ông có thể bay từ Lyon, gặp tôi ở sân
bay và đưa tôi đi xem hoà nhạc ở Mediolan, Rome hay Viên. Đôi khi sau
buổi hoà nhạc, thậm chí chúng tôi không đến bất cứ một khách sạn nào.
Ông quay về Lyon, còn tôi ông đưa lên máy bay về London.
Lúc xem hoà nhạc, ông không ngừng xiết và hôn tay tôi. Tôi không thích
điều này. Chương trình hoà nhạc của Karajan đâu phải là một bộ phim được
chiếu trong rạp tối. Nhưng tôi để ông làm điều đó. Đó là một người đàn ông
tốt.
Ông không muốn một điều gì đặc biệt ở tôi. Tôi chỉ phải nói tôi khát khao
ông như thế nào. Không hơn. Thỉnh thoảng ông kể cho tôi nghe về vợ và
những đứa con gái của ông. Ông lấy ví ra và cho tôi xem ảnh của họ. Ông
rất chăm sóc tôi, ông là người tốt. Tuần nào tôi cũng nhận được từ ông một
bó hoa. Đôi khi thậm chí người ta mang đến vào ban đêm.
Tôi không nói với ông ta là tôi thích hồng nhung. Điều này với tôi là quá
riêng tư.
Tôi đã có thể điều hành cái ngân hàng ở Cambrey. Ngay từ sáng mai. Chỉ
cần một cú điện thoại. Nhưng tôi không muốn. Tôi thích làm một người
"dự báo phân tích chứng khoán tin cậy" và không phải chịu bất cứ một áp
lực nào hơn.
Tôi chơi piano ngày một tốt hơn. Đi du lịch nhiều. Ở Cambrey tôi có một
ngôi nhà cũ có vườn trồng đầy hoa hồng nhung. Khi không có cuộc thăm ở
Lyon, tôi gặp gỡ những người bạn đeo khuyên tai của tôi ở London trong
dịp cuối tuần và chúng tôi làm đủ trò rồ dại.