Trời đã sáng. Hôm nay là chủ nhật. 30 tháng tư. Đây là một ngày thực sự
đặc biệt. Tôi có hai cái ly riêng cho ngày hôm nay. Nhưng phải đến tối. Tối,
tôi sẽ nghe Bohemians của Puccini, hút xì-gà mà tôi mang theo từ Dublin
và tôi sẽ uống loại champagne ngon nhất. Trong quãng giải lao giữa hai
hồi.
Tôi cũng sẽ uống cạn cả ly của Anh nữa. Chúc mọi sự tốt lành nhân ngày
sinh của Anh, Eljot...
Jennifer
TB: Bao giờ sinh con gái, tôi sẽ đặt tên là Laura Jane.
CÔ: Tàu của họ đến Frankfurt trên Odra. Cô lấy chai nước khoáng. Nhìn
anh. Cái máy tính của anh ở trên đùi, bật sẵn, còn anh ngồi với bàn tay phải
đặt lên tim và nhìn ra cửa sổ. Thỉnh thoảng, những lúc đắm chìm trong suy
nghĩ về một điều gì đấy cô cũng nhìn bằng ánh mắt vô hồn. Không chớp
mắt, con ngươi mở to và hoàn toàn bất động. Tập trung vào một điểm. Với
anh cũng y xì như vậy. Điều này thật không bình thường. Bàn tay đặt lên
tim ấy và đôi mắt bất động ấy. Khuôn mặt anh biểu lộ một nỗi buồn. Gần
như nỗi đau.
Có ai đó mở cửa. Một ông già thò đầu vào khoang và đọc to số chỗ ngồi.
Xong ông ta nói với anh bằng tiếng Đức:
- Anh cũng có vé ở chỗ này à?
Anh không phản ứng gì cả. Người đàn ông hỏi lần nữa và khi anh vẫn
không phản ứng lại, ông ta mạnh dạn đặt tay lên vai anh:
- Xin lỗi anh, nhưng tôi muốn hỏi là anh có vé ở chỗ này không?
Trông anh giống như bị đánh thức đang lúc ngủ say. Anh đứng phắt dậy để
trả chỗ cho ông già.
- Không. Tôi không có vé. Đây chắc chắn là chỗ của bác.
Anh tắt máy tính và cất vào túi da. Từ tốn để không chạm phải ai, anh đặt
vali lên sàn. Đẩy nó ra ngoài hành lang. Anh lấy cái áo khoác trên móc và
quẳng xuống cái túi đựng máy tính. Anh quay mặt vào trong khoang và
nhìn cô buồn bã. Anh tạm biệt mọi người bằng tiếng Ba Lan và tiếng Đức
rồi đi ra. Cô không nhìn thấy anh thêm nữa.