Mỗi năm một lần tôi đi Dublin đến cuộc gặp mặt của khoá chúng tôi. Bao
giờ cũng vào ngày thứ bảy thứ hai của tháng năm. Ở Dublin tôi ngủ trong
Trinity College. Hầu như ở đó chẳng có gì thay đổi kể từ khi Eljot rời xa
nơi đây. Nhưng Trinity chẳng thay đổi gì từ thế kỷ thứ XIX. Đêm thứ bảy,
tôi trốn khỏi cuộc gặp khoá và đi dọc hành lang chỗ văn phòng mà ngày
xưa anh ấy làm. Bây giờ ở đó là kho. Nhưng cửa vẫn thế. Tôi đứng lại đó
một lúc. Hồi ấy tôi cũng nhiều lần đứng đó. Nhưng chỉ có một lần tôi đủ
can đảm để gõ cửa. Đó là một đêm hơi khác với đêm hôm nay. Đúng mười
hai năm trước đây. Lúc ấy là kết thúc sinh nhật của anh ấy chứ không phải
bắt đầu.
Sau đó tôi quay về và dừng lại ở giảng đường, nơi đèn cứ lách cách tắt rồi
bật khi anh ấy tựa lưng vào cái công tắc, còn tôi quỳ trước anh. Bây giờ
không thể vào trong ấy được. Nhưng có thể nhìn thấy tất cả qua lớp kính bị
xước lung tung. Sau đó tôi quay lại cuộc gặp khoá và uống say.
Thời gian gần đây tôi thấy cô đơn quá. Tôi sẽ có em bé. Đã đến lúc phải có
con. Tôi đã ba mươi nhăm tuổi rồi còn gì. Hơn nữa, tôi muốn có một cái gì
đó của riêng mình. Một cái gì đó mà tôi sẽ yêu. Bởi tôi thực sự mong muốn
được yêu ai đó trong cuộc đời này.
Mấy ngày trước đây tôi đã gửi một e-mail đến The Sperm Bank of New
York, một ngân hàng tinh trùng tốt nhất ở Mỹ. Họ là những người kín đáo
nhất, họ làm các thử nghiệm gen tốt nhất và họ có những catalog đầy đủ
nhất. Một tháng nữa tôi sẽ bay đi gặp chuyên gia về gen của họ. Thực ra đó
chỉ là thủ tục. Tôi muốn đây sẽ là một bé gái. Tôi đã gửi cho họ tiểu sử cá
nhân của mình. Anh không thể tưởng tượng được có bao nhiêu người cho
có chỉ số IQ trên 140 đâu! Ngoài ra người cho phải là từ "môi trường âm
nhạc", là tiến sĩ và là người gốc châu Âu. Họ gửi cho tôi một danh sách trên
300 người cho. Tôi chỉ chọn những người mang họ Ba Lan.
Tôi phân vân không biết mắt Eljot thực sự có màu gì. Anh ấy bảo tôi là
màu xám. Tôi thì lại luôn nhìn thấy màu xanh lục. Khi tôi chọn những
người có mắt màu xanh lục và thêm vào đó là bằng tiến sĩ khoa học tự
nhiên, thì chỉ còn lại bốn người. Cuối cùng tôi quyết định chọn một trong
số đó sau khi nói chuyện với chuyên gia gen học ở New York.