sáng tạo sao - như một cô bạn cùng làm ở ngân hàng với tôi nói - chí ít thì
bạn cũng được đảm bảo rằng hắn ta biết thế nào là đau, và hắn biết về đồ
trang sức.
Sau đó mẹ tôi mất. Không ai biết chuyện đó đã xảy ra như thế nào. Khi đi
phà từ Đảo đến Calais, bà đã bị ngã xuống nước. Xác của bà vẫn không tìm
thấy. Nhưng lại tìm thấy trong một cái tráp nhỏ trong phòng ngủ của bà bản
di chúc được viết đúng một tuần trước chuyến đi kia và chiếc nhẫn cưới bị
cưa đôi bằng chiếc cưa kim loại.
Sau một khoảng thời gian nào đấy, nỗi buồn lớn đến mức tôi không thể
chịu nổi vào sáng sớm, mỗi khi tỉnh dậy. Tôi mắc chứng trầm cảm. Thời
gian đó tốt nhất đối với tôi là prozac (1). Một cái bảng nhỏ màu xanh-trắng
với một cái gì đó rất huyền bí ở giữa. Tôi còn nhớ Eljot đã cố giải thích cho
tôi về tác động huyền bí của prozac này. Anh giải thích nó như một nghệ
thuật với những quân bài của một trò chơi. Quân bài là những rơ-le truyền
dẫn thần kinh nào đấy trong khớp thần kinh. Tôi không hiểu hết. Nhưng tôi
biết là nó có tác động. Bác sĩ tâm lý của tôi cũng biết điều đó.
Anh có biết là những người bị trầm cảm hay tự sát nhất là khi prozac bắt
đầu hoạt động và họ là những người dễ điều trị nhất? Trong trạng thái trầm
cảm thực sự, anh nhu nhược tới mức không cả muốn cắt mạch máu của
mình nữa. Anh đi hoặc nằm như trong khối bê tông đang đông cứng. Khi
prozac bắt đầu hoạt động, thì cuối cùng anh cũng có đủ sức để xoay xở
được với cái lưỡi dao cạo và vào phòng tắm. Do đó mà những người đã rơi
xuống đáy trong bệnh viện cần phải dùng prozac và tốt nhất là trói chặt họ
vào giường. Để trong vài ngày, họ không thể một mình đi vào nhà tắm.
Nhưng có thể đánh lừa sự cảnh giác của hộ lý và leo lên nóc bệnh viện.
Sau khi sử dụng prozac, bác sĩ tâm lý của tôi nói rằng tôi phải "tiến hành
một chuyến đi thực tế để hồi tưởng" và đi Ba Lan. Đó là một thử nghiệm về
tâm thần học phân tích cốt để rút ngắn thời gian nằm dài trên giường.
Đó là vào tháng năm. Tôi đến vào chủ nhật. Tôi đã có một chương trình
"hồi tưởng bằng thực tế" cụ thể cho cả bẩy ngày: Warszawa, Zelazowa
Wola (2), Krakow, Cswiecim. Song đó chỉ là chương trình. Ở Warszawa
hầu như tôi chỉ ở một khách sạn gần một tượng đài lúc nào cũng có người