Marcin chỉ là một trong những tên mà anh thích.
- Anh cho rằng mình đã thống nhất. Sáng nay anh đã cho in tờ khai. Mất
một ngàn zloty đấy. Bây giờ anh sẽ không thay đổi gì nữa. Đã quá muộn
rồi.
- Con muốn gì nữa? - mẹ cô ngạc nhiên. - Marcin đang là một cái tên mốt
hiện nay.
Cô không thể nghe nổi điều này. Cô duỗi chân, ngồi dậy. Xỏ chân vào dép.
Mặc cho đang đau khủng khiếp, cô vẫn đi chậm ra tủ đựng quần áo cạnh
chậu rửa. Lấy ví tiền từ áo khoác ra. Đếm. Chưa đủ một ngàn. Cô cho thêm
tiền xu vào chỗ còn thiếu. Rồi quay lại giường. Cô để tiền phía dưới chân,
chỗ chồng cô đang ngồi và nói:
- Đây là một ngàn zloty của anh. Con trai của em sẽ có tên là Jakub. Anh
nghe thấy chứ?! Jakub!
- Con muốn gì nào, đừng có quá kích động - mẹ cô xen vào.
- Bây giờ mọi người có thể ra ngoài để con ở lại một mình được không? Tất
cả.
Mọi người đứng dậy. Cô nghe thấy mẹ cô nói vời chồng cô gì đó về choáng
sau sinh.
Cô không còn khóc nữa. Cô đi nằm. Đã rất tĩnh tâm. Gần như là vui vẻ Cô
nhìn những bông cẩm chướng trên giường. Cô không thể chịu nổi hoa cẩm
chướng cơ mà! Tại sao anh ấy lại không biết điều này nhỉ?!
Chị hộ lý kẻo cô ra khỏi trạng thái nửa thức nửa ngủ.
- Chị có muốn cho cháu bú không? - chị ta hỏi, ôm trên tay tấm chăn đề hở
đầu con trai của cô ra.
- Có chứ. Tôi muốn. Rất muốn.
Cô ngồi dậy. Vạch vú. Đón tấm chăn dây bẩn cùng với thằng bé. Nó mở to
mắt. Cô cười và nói với nó:
- Jakub ơi, nhớ quá.
Đứa bé sơ sinh sợ hãi, khóc.
LỜI BẠT
Người đàn ông đến ga Berlin ZOO trước nửa đêm khá lâu. Tàu đi Drezno