Trang với danh sách những bài đã được công bố của anh có dạng của một
tiểu sử khoa học điện tử, chỉ chứa một điểm nhấn cá nhân duy nhất. Sau
tiêu đề của công bố đầu tiên bằng tiếng Ba Lan có chỉ dẫn đến cuối trang.
Phần nội dung được viết bằng phông chữ không rõ lắm mang thông tin:
Công bố này là kết quả những nghiên cứu trong khuôn khổ luận văn tốt
nghiệp đại học của tôi. Không một công bố nào khác của tôi quan trọng đối
với tôi như công bố này. Tôi dâng tặng tất cả cho Natalia.
Cô đọc mấy lần đoạn này. Người đàn ông mà cô đã gây sự nửa tiếng trước
đây trên Internet bắt đầu làm cô ngạc nhiên. Chính thế. Ngạc nhiên. Ít ai
dám thú nhận rằng mình đang chìm trong nỗi buồn. Hầu như không ai dám
nói mình từng có vấn đề về tâm lý. Nhất là khi lại là người thông minh xuất
chúng đến thế. Và sau đó lại còn thế này nữa. Đầu tiên là những "chuỗi
gen" nào đấy, một "cách tối ưu hoá các thuật toán phi tuyến tính" nào đấy,
một "đệ quy bậc hai" nào đấy, còn cuối cùng là "dâng tặng tất cả cho
Natalia" thật lãng mạn. Cô biết anh mới ba mươi phút, thé mà đã bắt được
quả tang mình đang ghen với một người phụ nữ nào đấy.
Cô lấy địa chỉ email mà anh đã cho.
. Và bắt đầu viết. Mấy
phút sau chuông điện thoại reo. Chồng cô đang đợi trong ô tô đậu dưới nhà.
- Anh nghe này - cô nói - anh hãy vào quán cà phê bên kia đường khoảng
mười lăm phút nhé. Em đang có việc rất quan trọng phải hoàn thành.
Cô có cảm giác rất lạ là email này gửi cho anh, chính vào lúc này, là rất
quan trọng.
ANH: Hôm sau anh là người đầu tiên đến viện. Christiane, trợ lý phòng thư
ký, gặp anh ở chỗ automat cà phê trong bếp ăn. Bao giờ cô ta cũng đến
trước mọi người, nhưng cũng là người biến sớm nhất. Cô cười nói với anh:
- Em cứ tưởng là các câu lạc bộ đêm phải đến tám giờ sáng mới đóng cửa
cơ đấy.
- Chrissie - cô rất thích khi được gọi thế - em làm thế nào để bẩy giờ sáng
đã có tâm trạng như những lữ khách ở Seczele vào lúc chín giờ trước bữa
ăn sáng thế?
Cô ta thôi cười. Nhìn thẳng vào mắt anh và nói:
- Anh cứ đi với em một đêm nào đấy, rồi sẽ biết.