gì. Bởi mọi cái đâu có thực, đâu có nhìn thấy. Đàn ông, kể cả những người
bị tấn công hoàn toàn ngẫu nhiên, muốn tin và phần lớn tin một cách ngây
thơ rằng họ là quá đặc biệt đến mức chỉ những cô gái đẹp mới dám quan
tâm đến họ. Anh hình dung ra biết bao những người đàn ông như thế óp
bụng lại hoặc che cái trán quá cao của mình bằng những sợi tóc lơ thơ còn
lại khi ngồi trước máy tính. Phản ứng trực giác ấy ở giống đực thực thụ
được biết đến trên các bãi biển, nay được đưa vào Internet. Phải chăng sự
tiến hoá dừng lại và chỉ thay đổi cách trang trí? Và có thể cái đang xảy ra,
thực ra phải được gọi là eTiến hoá?
Anh không biết trong trường hợp này cái gì có nghĩa là "đẹp". Anh lại nghĩ
đến Natalia. Phải chăng chỉ có Natalia là đẹp? Phải chăng sẽ mãi mãi như
vậy?
Anh sẽ rất thất vọng nếu cô không viết cho anh nữa. Rất thất vọng. Anh
biết chắc thế khi lên khỏi tàu điện ngầm. Vậy nên lúc này, khi nhìn thấy
email này, anh cảm thấy... không biết phải nói như thế nào... anh cảm thấy
cô đã không làm anh phải thất vọng. Và anh bắt đầu đọc.
Warszawa ngày 30 tháng 1
Tôi biết có một người là anh trên đời lúc 16.30. Bây giờ mới là 17.15 ở
Warszawa, vậy mà anh đã kịp khơi dậy trong tôi sự ngạc nhiên, sửng sốt, tò
mò, ghen tị, xúc động, nỗi buồn và niềm vui. Thời gian gần đây tôi ít có
những sự kiện nên tôi càng cảm nhận mãnh liệt hơn những cảm xúc như
thế này.
Anh đã có lý khi nói rằng tôi không cần đến bất cứ lời khuyên nào. Tôi chỉ
cần được giải toả và đơn giản là chia sẻ với ai đó. Giờ đây tôi thậm chí
biết rằng anh chính là người mà tôi ít muốn chia sẻ nhất. Ngoài ra tôi chợt
nhận thấy sẽ thật tầm thường nếu để mất thời gian của anh.
Tôi đã có được ngần ấy thông tin về anh, nên tôi muốn anh biết chút ít về
tôi. Tôi 29 tuổi, sống ở Warszawa, từ 5 năm nay với người đàn ông là
chồng tôi, tôi có mái tóc đen dài và màu mắt thay đổi theo tâm trạng.
Thậm chí anh không biết được là tôi vui như thế nào khi có ICQ ở đây,
trong máy tính của tôi. Và rằng anh có.
Tôi vui như vậy từ 16 giờ 30 phút hôm nay.