Anh có thể tiến xa hơn thế nhiều từ lâu rồi – cô nghĩ, chạnh lòng khi đọc
những câu hỏi như vậy.
Sau đó thì thân thể cô là một đề tài thường xuyên trong các câu chuyện của
họ. Anh hỏi rất tinh tế, nhưng có hệ thống về tất cả. Mắt, miệng, bàn tay và
cánh tay cô hấp dẫn anh hơn cả. Vào một ngày nào đó anh viết:
Hôm qua anh vào một cửa hàng bán nước hoa và đã thấy các bà thích thú
xịt vào chỗ cổ tay để thử những loại nước hoa mới như thế nào. Ngắm nhìn
họ, anh cảm thấy muốn được hôn vào cổ tay em quá.
Và ngay sau đó anh đưa ra câu hỏi này. Lần đầu tiên anh đủ can đảm cho
một cái gì đó như vậy. Còn như từ trước tới giờ, anh vẫn thận trọng lặng
thinh trước bất cứ đề tài nào có thể khiến cô bắt buộc phải nói điều gì đấy
về một người đàn ông khác trong cuộc đời mình. Cho dù đó là trong quá
khứ hay trong hiện tại. Song lúc ấy anh đã hỏi:
Có ai đó hôn cổ tay em không?
Điều này đã làm cô buồn. Cô chạm tay vào màn hình. Cô cảm thấy cần
phải làm thế.
Chưa hề có ai hôn cổ tay em, trước đây hay bây giờ. Cả mặt trong lẫn mặt
ngoài. Không có ai ngoài anh cho tới lúc này lại quan tâm đến cổ tay em
thậm chí chỉ trong một tích tắc – cô trả lời và viết thêm – Bao giờ chúng
mình gặp nhau, anh sẽ hôn cổ tay em, phải không?
Lần ấy anh đã không trả lời cô.
ANH:Có lẽ anh không thể đợi được câu trả lời của em. Vậy em sẽ kể về
bụng của em vào lần khác nhé.
Còn bây giờ quay về đám gen của em. Kể từ khi có máy tính, thì việc sắp
xếp chuỗi AND của người nằm trọn trong nhân mỗi tế bào đã trở thành
nhiệm vụ của các chuyên gia tin học hơn là gen học. Anh bắt đầu từ họ, vì
thật ra chính họ thực hiện toàn bộ công trình. Các chuyên gia gen học và
sinh học nảy ra một ý tưởng, là làm thể nào để cung cấp cho họ dữ liệu để
xử lý. Mà dữ liệu thì rất rất nhiều. Anh sẽ cho em biết ngay là nhiều như
thế nào.
Như em biết đấy, gen chẳng là cái gì khác ngoài một chuỗi hoàn chỉnh gồm
khoảng 3,5 tỷ hợp chất kiềm hữu cơ đơn giản, những hợp chất này căng ra