JannuszLeon Wisniewski
Cô đơn trên mạng
Chương 1
Chín tháng trước...
Thềm ga cạnh đường tầu số bốn ở sân ga số mười một của ga Berlin
Lichtengerg là nơi có nhiều vụ lao xuống đường tàu tự vẫn nhất. Đó là
thống kê chính thức và chi tiết theo đúng kiểu Đức đối với tất cả các nhà ga
của Berlin. Với lại có thể nhận thấy điều đó nếu ngồi trên ghế chờ trên
đường số bốn ở sân ga mười một. Đường ray ở đấy bóng loáng hơn nhiều
so với những chỗ khác. Những cú phanh khẩn cấp luôn luôn xảy ra để lại
khá lâu những đường ray nhẵn bóng. Ngoài ra, cái nền bê tông xám xỉn và
bẩn thỉu trên toàn bộ chiều dài của sân ga có nhiều chỗ sáng hơn hẳn - đôi
chỗ gần như trắng. Ở những chỗ này nhân viên nhà ga đã phải dùng những
chất tẩy mạnh để rửa những vệt máu từ những cơ thể bị thương hay bị tàu
nghiến đứt của những kẻ tự vẫn.
Lichtenberg là một trong những ga xa nhất của ngoại vi Berlin, thêm vào
đó, là ga ít được quan tâm nhất. Tước bỏ cuộc sống của mình ở ga Berlin
Lichtenberg, người ta cảm thấy như bỏ lại phía sau cái thế giới bằng vữa đã
bong tróc, xám xịt, bẩn thỉu và sặc mùi nước đái chen chúc những con
người hối hả, buồn bã hay thậm chí thất vọng. Bỏ lại vĩnh viễn một thế giới
như vậy dễ hơn nhiều.
Lối vào theo những bậc thang đá lên sân ga số mười một là lối vào cuối
cùng trong đường ngầm giữa phòng vé và trạm biến thế. Đường tàu số bốn
là đường tàu xa nhất của nhà ga. Nếu chợt nảy ra ý đồ tự vẫn ở phòng vé
của nhà ga Berlin Lichtenberg bằng cách lao vào đoàn tàu, thì việc đi lên
đường tàu số bốn ở sân số mười một sẽ kéo dài cuộc sống lâu hơn cả. Do
đó mà hầu như bao giờ những người tự vẫn cũng chọn đường tàu số bốn ở
sân ga số mười một.
Trên thềm ga cạnh đường tàu số bốn có hai cái ghế gỗ chi chít những chữ
grafitô được khắc bằng dao được gắn xuống nền bê tông bằng những cái
đinh vít cực to. Một người đàn ông gầy còm, hôi hám ngồi trên cái ghế gần
cửa xuống đường ngầm. Ông ta sống trên đường phố đã nhiều năm nay.