JannuszLeon Wisniewski
Cô đơn trên mạng
Chương 3 (B)
Chính xác mười một ngày sau Natalia ra ga Varszawa Đông để đi Lvov.
Mọi người có mặt ở ga trước giờ tàu chạy hai tiếng. Anh hút hết điếu này
đến điều khác, Natalia rất hạnh phúc. Chỉ có mẹ Natalia là đặc biệt buồn và
cứ liên tục nhìn quanh.
Đến một lúc anh bị hết thuốc lá .Anh chạy sang kiốt ở sân ga bên cạnh
.Ngồi trên cái ghế dài cạnh kiốt , bị kiốt che khuất , là bố của Natalia .Ông
không để ý thấy anh .
Khi đoàn tàu khuất sau khúc quành ,mẹ Natalia nắm tay anh và hai người
lặng lẽ đi về phía cầu thang dẫn xuống đường ngầm .Một lúc sau , khi đã ở
trong đường ngầm , bà dừng lại , đưa tay anh lên miệng và chạm môi vào
lòng bàn tay . Bà không nói gì cả , chỉ nhìn vào mắt anh .Hai người cứ
đứng như vậy một lúc trong đường ngầm .
Ca phẫu thuật của Natalia sẽ được tiến hành sau hai tuần . Ngày nào bố của
Natalia cũng gọi điện đến bệnh viện ở Lvov .Sau đó gọi cho anh và anh gọi
cho mẹ Natalia .Không bao giờ có sự liên hệ giữa bố mẹ Natalia .
Đó là một cảm giác rất lạ khi biết rằng Natalia thậm chí có thể đứng bên
điện thoại , nhưng đằng nào thì cũng không thể nói chuyện với cô ấy được
.Đó là cảm giác bất lực .
Natalia viết thư . Mỗi ngày ba cái :cho mẹ , cho bố và cho anh.
Cô ấy viết những bức thư tuyệt vời . Chắc chắn anh biết điều này .Mẹ cô ấy
đọc cho anh nghe từng bức thư của mình .Hai lần , một qua điện thoại ,
ngay sau khi bóc thư , và sau đó buổi tối một lần nữa .Tối nào anh cũng qua
chỗ bà .
Anh chỉ đọc cho bà nghe một bức thư của Natalia .Thực ra thì không phải
anh đọc thư , mà là anh ngâm lên bức thư đó .Mà mãi ba năm sau .Đến tận
bây giờ anh vẫn còn thuộc nó .Và anh sẽ mãi mãi nhớ nó .
Mãi mãi.
Jakub à,