Bây giờ em ở buồng đôi .Chắc là do bố em rồi .Ở đây , chỉ có con cái của
những ông bố quan trọng hay chính những ông bố quan trọng mới được ở
buồng đôi .
Bây giờ em ở với một người đàn ông ! Người này tên là Vitia và lên tám
tuổi .Vitia cũng không nghe được từ khi mới lọt lòng .Nó đến từ Leningrat
.Một cậu bé tuyệt vời .Một anh chàng tóc vàng tí hin với hai mắt cách xa
nhau .Hơi giống anh trong tấm ảnh chụp chung với anh và bố mẹ anh hồi
anh lên chín tuổi ấy.
Em với Vitia nói với nhau đủ thứ chuyện .Có nghĩa là bọn em ra hiệu cho
nhau .Anh biết không , Vitia ra hiệu bằng tiếng Nga đấy .Người Nga có một
số ký hiệu khác . Em học cậu ta tiếng Nga nữa .
Bọn em hay chơi ngoài sân trước dãy nhà cấp bốn của bệnh viện .Ở đấy có
một cái hố rất to do những cái máy đào khổng lồ để lại .
Chưa bao giờ em nhìn thấy cái gì giống như thế .Những cái máy đào ấy
trông giống như những cỗ xe tăng rỉ mà phần mũi được thay bằng những
cái gầu xúc đất .
Nhưng ở đây mọi cái như ở những bức ảnh cũ của ông em . Sở dĩ có những
cái máy đào đất ở đó là vì họ sẽ xây một khu nhà mới cho bệnh viện .Ông
giáo sư đã nói với bọn em thế .Ông ấy rất xấu hổ vì cái dãy nhà lụp xụp kia
và không thể chờ đợi một cái bệnh viện mới được .
Vatia rất khoái nhảy xuống cái hố ấy ,còn em thì giả vờ không biết hắn ta ở
đâu và đi tìm .
Chỉ còn hai ngày nữa là mổ .Đó sẽ là thứ sáu.Em đã kiểm tra lại , anh sinh
đúng vào ngày thứ sáu .Đây sẽ lại là một ngày thức sáu hạnh phúc , phải
không Jakub ?
Em ngưỡng mộ anh .
Natalia
TB. Thế giới thiếu vắng anh của em bỗng trở nên im ắng quá ...
Sáng thứ sáu , trên đường đến trường anh rẽ vào nhà thờ .Sau đấy thì anh
có giờ cho đến chiều muộn .Buổi tối anh có hẹn với mẹ Natalia .Từ khoa ,
anh chạy vội ra xe buýt .Cạnh lối vào bãi đỗ xe của khoa , có một cái Volga