đen đang đỗ .Phía trong cánh cửa mở , cạnh ghế của lái xe , là bố Natalia
đang ngồi và hút thuốc .Ông để ý thấy anh . Ông quẳng điếu thuốc hút dở
xuống đường , đứng dậy , sửa cravát và đi về phía anh .Ông đến gần anh ,
đứng sát anh và nói bằng một giọng hoàn toàn xa lạ , không bình thường ,
như thể đang nói đến lần thứ một trăm cái câu của một vai đang tập :
-Natalia chết sáng nay rồi .Hôm qua một cái máy đào đã nghiền nát nó ở
chỗ sân gần bệnh viện .Thằng bé mà nó cố đẩy ra khỏi chỗ cái máy đào , bị
cụt cả hai chân .Thằng bé không để ý thấy cái máy đào và cũng không nghe
thấy tiếng kêu của Natalia .Người điều khiển máy đào bị say rượu. Từ hôm
qua đến giờ người ta vẫn đang tìm hắn.
Anh không thể nghe thêm được nữa .Bởi được một lúc thì mỗi lời ông nói
như một tảng đá đập vào đầu anh .Anh lấy tay bịt miệng ông lại .Ông cắn
vào tay anh cố để nói tiếp .Khi ông thoát ra được , anh quay đầu chạy .Anh
chỉ còn nghe thấy tiếng kêu của ông phía sau mình .Nó như tiếng tru của
chó .
-Jakub , chờ đã ...Jakub , đừng chạy ...Jakub , đừng làm thế với bác .Jakub,
đừng bỏ bác đi một mình lúc này , bác xin cháu ! Jakub , phải đưa nó về
.Bác sẽ không làm việc đó .Jakub , mẹ kiếp ...
Anh nhớ hồi còn bé , khi bị ai đó xúc phạm ngoài sân chơi là anh chạy
ngay về nhà .Lại giống như hồi ấy .Khi bố anh mở cửa , anh ôm chặt lấy
ông .Ông không hỏi gì .Lại như hồi ấy .Đã không còn quá đau đớn .
-Natalia chết rồi - sau một lát , anh thì thầm trên bờ vai ông .
-Con trai ...
Đêm ấy thì anh hiểu rằng tại sao bố anh lại uống rượu khi mẹ anh mất .
Vào cái đêm hôm ấy , rượu như thể oxy .Và lại có thể thở được . Sáng ra ,
anh đứng trước cửa nhà Natalia .Một phụ nữ trẻ đội mũ hộ lý ra mở cửa .
-Chị ấy không có nhà .Mời anh quay lại sau vài ngày nữa - Người phụ nữ
nói .
Đúng lúc ấy mẹ Natalia xuất hiện phía sau chị kia .Tóc bà bạc trắng .Tóc bà
đã bạc qua cái đêm ấy .
Bà sập cửa .Anh nghe thấy tiếng kêu khủng khiếp khi chạy xuống cầu
thang .