nhô lên , cặp mắt to tháo láo trong hai hốc mắt mà ngay cả với cặp mắt ấy
chúng cũng phải to hơn đến hai số .
Tay trái thõng xuống phía ngoài tay vịn của xe và treo sức nặng của mình
trong sự bất động .Trên cánh tay nhìn thấy được phía dưới tay áo quá ngắn
của chiếc pizama vấy bẩn đã bị mạng , có thể đọc được mấy chữ xăm bằng
mực đen hồi nào nhưng nay đã bạc :"Không có Chúa ..." .Nhìn chúng như
dòng chữ nguệch ngoạc trong cuốn vở của học sinh lớp một .Hình xăm
không đều và bị loang ra .Vùng da quanh chữ viết có gờ đỏ sau nhiều lần bị
thương tổn .
Người đàn ông ngồi ngay trước mặt anh và nhìn anh bằng cặp mắt mở to
.Anh cố tránh ánh mắt ấy nhưng một lúc sau nhìn lại , thì ông ta vẫn nhìn
anh như thế .Dường như ông ta không hề chợp mắt .
-Anh đừng có để ý đến ông ấy -chị hộ lý nói khi nhận thấy sự lúng túng của
anh -Ông ấy vẫn nhìn như thế từ lúc họ đưa ông ấy vào chỗ chúng tôi .Đến
Giáng sinh này là tròn hai năm . Ông ta thậm chí lúc ngủ cũng mở mắt .
Anh cảm thấy khó chịu khi chị hộ lý nói về ông ta như thể không có ông ta
ở đấy .Chị ấy nhận thấy điều đó nên nói luôn trước khi anh kịp bình luận :
-Ông ấy không nghe được .Họ đã thử các kiểu .Chắc chắn là ông ấy không
nghe được.
Chị hộ lý đứng dậy , hơi dịch chiếc xe đẩy .Lúc này người đàn ông nhìn lên
khoảng tường ngay cạnh đầu anh .Cửa phòng khám mở ra và một người
đàn ông trẻ mặc blu trắng nói :
-Magda , chị đẩy mục sư vào được rồi đấy .
Chị hộ lý đứng bật dậy và đẩy chiếc xe vào căn phòng hẹp với những cái tủ
trắng .Chị đóng cửa và ngồi xuống ghế cạnh anh .Chị ta châm thuốc hút ,
bê cái chậu dương xỉ với những nhánh úa vàng còn sót lại từ bệ cửa sổ
xuống đặt trên nền nhà phía trước mặt .Cái chậu đầy những đầu mẩu thuốc
lá .
-Tại sao các chị lại gọi ông ấy là mục sư ? - anh hỏi
-Bởi ông ấy đúng là mục sư .Về danh nghĩa thì ông ấy như rau cỏ .Và ông
ấy vẫn như vậy .Còn bao giờ ông ấy chết , sẽ không có một mục sư nào
khác chôn cất ông ấy - Chị ta rít sâu một hơi thuốc và nói thêm: - Ông ấy