đó bạn có thể trải qua.Ở đó, ở cạnh ngôi mộ, anh đã không thở được. Đó là
lần đầu tiên bị như vậy.
Thiếu không khí, đó không phải là cơ chế duy nhất. Có một cơ chế khác, đó
là cái đau vật lý .Nhưng phải tự mình giao cho mình. Đó không phải là nỗi
đau thường ngày đi liền với sự thất vọng. Không phải cái bắt đầu ngay sau
khi thức dậy, từ đầu ngón chân cái đến chân tóc. Đó phải là một nỗi đau
khác. Nỗi đau được kiểm soát và định vị. Được tạo thành bởi lưỡi dao cạo
hay đầu mẩu thuốc lá cháy dở. Khi đó bạn phải thay nỗi phiền muộn bên
trong bằng cái đau vật lý cho phép định vị được. Bằng cách đó bạn sẽ kiểm
soát được nó.
Sau đó , mấy tháng tiếp theo, anh tưởng như mình đang sống trong sự trừng
phạt .Anh căm thù những buổi sáng .Nó nhắc ta rằng đêm đã kết thúc và lại
phải vật vã với những ý nghĩ . Với những giấc ngủ thì có vẻ dễ hơn .Có
những tuần anh không ra khỏi giường .Và nếu có , thì chỉ để kiểm tra xem
có đúng là bố anh đã mang hết rượu ra khỏi nhà không ? Đôi khi tồi tệ đến
mức đang đêm bố anh phải chạy ra một quán rượu lậu nào đó , xách về vài
chai và hai bố con cùng uống .Khi đó anh chưa biết gọi tên tình trạng này
.Bây giờ thì anh biết là mình đã rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề khủng
khiếp .
Từ thất vọng anh đâm ra triết lý .Tất cả những gì không phải là bi kịch ,
thất vọng , vô vọng đều là vô lý .Ví dụ như ăn , đánh răng , thông phòng là
vô lý .Bố anh làm tất cả để bẩy anh lên từ cái hố ấy .Đầu tiên ông xin nghỉ
phép của hai năm gộp lại .Sau đó ông từ chối trực đêm để lúc nào cũng ở
cạnh anh .Ông làm những việc mà anh không thể nghĩ tới .Ông lấy nước
pha loãng rượu ra để anh vẫn uống ngần ấy mà không bị say ,ông đi thư
viện và đọc hàng giờ cho anh nghe những cuốn sách .Ông không hỏi về
tương lai .
Trạng thái ngừng thở bắt đầu tái phát .Anh bị suyễn .Một bệnh suyễn được
thần kinh nuôi trồng rất khéo léo trong não .Anh còn bị cả những cơn sợ hãi
. Đầu tiên anh sợ mình sẽ bị chết ngạt .Sau đấy anh sợ mình có những cơn
ngừng thở thái quá và chắc chắn một cơn ngừng thở cuối cùng sẽ đến .Sau
đó anh sợ tất cả . Ban đêm anh thức giấc và sợ .Thậm chí anh không biết