không tin là mọi chuyện đã kết thúc, vẫn nghĩ rằng người sẽ trở
về.
Có lúc ngồi một mình nghĩ vẩn vơ, tưởng tượng lúc gặp lại nhau
sẽ nói những gì, tưởng tượng cảnh cùng người đi chơi với bạn bè,
tưởng tượng lúc hai đứa đùa giỡn và tranh nhau cái máy tính. Rồi
cười, rồi khóc. Chẳng biết phải làm gì nên chỉ đứng im một chỗ. Sợ
bước đi rồi, khi người tìm về, lại lỡ mất nhịp nhau.
Nếu không thể dứt khoát níu giữ thì buông tay tuyệt đối chính
là làm việc thiện. Như cách người quên tôi, buộc tôi chấp nhận mình
chẳng còn là gì trong biết bao nhiêu ngổn ngang nỗi lòng. Nhưng
chẳng thà như thế, rồi lòng đau đủ cũng sẽ phải dứt thôi.
Người sẽ không về, ta chẳng còn gì lo nghĩ mà không bước đi.
Buông tay tôi, người lao về tương lai phía trước. Dõi theo người, tôi
tìm lại mình lạc quan và tươi vui của ngày xưa.
Tìm một con đường về thênh thang ấm.
Tìm một con đường về mênh mang gió.
Tìm một con đường về trải đầy hoa nắng.